Phần 1

7.8K 275 16
                                    

Tôi vẫn thường nghe người ta nói, mỗi thành phố đều có riêng một nỗi buồn khác nhau, và khi từng mùa qua đi, nỗi buồn cũng khoác lên mình một dáng vẻ đầy riêng biệt.

Chị Minyoung khi còn trẻ hay buồn vào mùa thu, đặc sệt kiểu con gái thích lãng mạn, học đòi làm nhân vật chính trong tiểu thuyết tình cảm sướt mướt. Con đường từ nhà tôi đến trường nữ sinh chị theo học bắt đầu từ tháng chín, dần lác đác sắc ngân hạnh vàng ươm. Vào mỗi sáng, khi loay hoay dắt xe đạp ra khỏi nhà, dáng người nhỏ nhắn của chị thường co ro trong áo bành tô màu lông chuột, tay dài phủ qua những ngón gầy. Chị sẽ than như một thói quen với tôi rằng dạo này trời trở lạnh, mà mấy bộ quần áo thu đông trong tủ già nửa đã lỗi mốt đến buồn cười. Tôi cợt, chị tự đi làm thêm mà mua lấy. Chị dài giọng, tiền lương còn để phần giúp mẹ trang trải sinh hoạt phí trong nhà.

Mẹ tôi thì buồn vào mùa đông. Bởi mùa đông là mùa ba tôi rời đi mãi mãi. Chuyến tàu viễn du rời cảng năm 1987 không cặp bến kịp trong cơn bão lớn, mang người đàn ông trụ cột trong gia đình tôi cùng hơn trăm thuỷ thủ đoàn chìm sâu xuống lòng đại dương. Mẹ nhận được tin dữ vào ngày thành phố đón tuyết đầu mùa, cái lạnh đầu đông hôm ấy tưởng chừng đã hoá băng tất cả những giọt nước mắt và cả niềm chua xót, lăn dài từng hạt long lanh trên gương mặt mẹ.

Nỗi buồn không dạng hình nào cụ thể, nhưng nó tàn nhẫn vô tình với tất cả, hoặc chí ít, nó tàn nhẫn vô tình với mẹ tôi. Sau ngày ba mất, mẹ vì gánh nặng cơm áo gạo tiền lao vào làm việc bán sống bán chết để nuôi hai con nhỏ. Đến khi nhìn lại, nỗi buồn như người tình thuỷ chung tìm đến bên mẹ vào mỗi mùa đông, rồi phũ phàng cướp trắng từ mẹ tôi quá nửa đời người.

Còn với tôi, nỗi buồn luôn là một khái niệm gì đó rất trừu tượng. Hoặc, nỗi buồn là một vật ký sinh vô hình lớn lên từ bên trong mỗi con người chúng ta, âm thầm và lặng lẽ, ngày lại qua ngày.

Cái chết của ba đối với tôi, thật không may, chỉ là một nỗi buồn thứ phát. Bởi năm ấy, tôi vẫn còn là một thằng nhóc để tóc húi cua, đầu đội mũ vành tròn, sáng sáng đi bộ cùng bạn bè đến trường tiểu học, khóc nhè vì bị cô cho vào phiếu điểm chiếc trứng ngỗng to đùng. Tôi thú thật, rằng tôi chỉ buồn nhiều vì mẹ và chị khóc, buồn nhiều vì ai nấy đều bảo rằng từ đó sẽ chẳng còn một kỳ nghỉ phép nào ba trở về thăm chị em tôi. Ba luôn vắng nhà từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện, nên tình cảm của tôi dành cho ông theo đó rất đỗi mơ hồ. Tôi dại khờ suốt tháng nắm ấu thơ, ba chết, tôi buồn chẳng được mấy ngày.

Nhưng nỗi buồn từ sơ khai vẫn theo chân con người đến khi trút hơi thở sau cùng, tôi dĩ nhiên không phải ngoại lệ. Khi bắt đầu lớn lên, thưa dần bản tính ấu trĩ, nhìn về đâu, tôi cũng thấy thế giới quanh mình buồn bã đến não nề.

Kẻ chết vì bị nỗi buồn nuốt chửng, cũng có người bị nó hành hạ đến phát điên. Thành phố buồn khi lòng người cô đơn, sự nghiệp công danh buồn khi ta thất bại, tình yêu buồn khi phong thư đầy những lời tự tình nắn nót trao đi chẳng được nhận về.

Bản thân tôi thì cho rằng mình buồn quanh năm, vì nhiều lẽ, ấy vậy mà tôi chẳng chết, cũng không tài nào điên được.

Địa cầu đảo ngược; NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ