"Jeno! Jeno, đây nè."Khi còn đang loay hoay dọn dẹp lại bàn ghế, bên thính giác tôi đã là tiếng gọi vang lên thật khẽ khàng. Tôi dáo dác ngó nghiêng một lúc, rồi ngẩn ngơ. Vào khoảnh khắc nụ cười rạng rỡ của Na Jaemin xuất hiện phía sau lằn ranh bóng tối cùng vô vàn bông hoa nhỏ chao lượn, tôi hiểu ra tất cả mọi lo lắng khác đều đã đồng loạt hoá vô hình.
"Sao anh biết mà đến đây?"
Tôi hỏi ngay khi bước tới chỗ Na Jaemin. Em ngồi một bên tựa vào xe máy, chân bắt chéo, tần ngần chờ trước cửa quán bar. Cái lạnh cắt da cắt thịt không ngăn được tâm hồn kẻ điên rồ ngông nghênh. Đèn màu từ bảng hiệu lấp lánh hắt vào đôi đồng tử trong vắt. Na Jaemin nhe răng cười hề hà, theo kiểu vui thích điều gì đó lắm. Đầu đội mũ bảo hiểm, như em không cài dây. Áo da khoác ngoài cùng quần bò xắn gấu rách lưa tưa một bên gối, thiếu mỗi mái tóc dài hơn một tí thì trông đã chẳng khác một nghệ sĩ nhạc rock thực thụ.
"Sao anh không về nhà, đã trễ lắm rồi?"
Tôi lo lắng nhíu mày, Na Jaemin run lên cầm cập, đôi bàn tay tự chà xát vào nhau, co rúm sau từng đợt gió cuốn thốc qua hai chúng tôi, hơi thở em trắng như hoa tuyết.
"Còn tới làm gì?"
"Mang đồ ăn khuya cho em."
Na Jaemin chìa túi đồ ăn lỉnh kỉnh còn toả khói ra trước đôi mắt bừng lên cay nhức vì thiếu ngủ của tôi. Tôi muốn hỏi vì sao em lại quan tâm tới chuyện ăn uống của tôi vào thời điểm đã gần 11 giờ đêm, nhưng sự nhiệt tình cùng ánh nhìn đầy chờ đợi như mèo con ấy khiến tôi chẳng nỡ đành.
Tôi cũng chẳng còn nhớ đến chuyện mình đã xấu hổ muốn chạy trốn việc nhìn Na Jaemin, nhưng đầu óc lại chỉ toàn hiện lên hình ảnh em chẳng mảnh vai che thân. Giả như em biết những suy nghĩ đen tối của tôi mỗi lúc cả hai gần nhau, có lẽ em đã không mỉm cười với tôi ngọt ngào như thế.
"Anh theo dõi tôi ấy hả?" Tôi làm vẻ lạnh lẽo. Thay vì nhận thức ăn Na Jaemin đưa, tôi tháo đi chiếc áo khoác đang mặc, choàng thêm phía bên ngoài cho em.
Na Jaemin có vẻ tận hưởng cử chỉ quan tâm từ tôi, em khịt mũi, giọng đã lạc đi ít nhiều.
"Ừ. Anh theo dõi em thật. Ai bảo anh thích em quá làm gì." Na Jaemin véo mạnh vào hai bên má tôi, nhào nặn như cách mẹ tôi hay đối xử với mấy cục bột mỗi khi làm món mì truyền thống, "Jeno à Jeno ơi. Đáng yêu quá đi thôi cho cắn miếng đi."
"Bớt nói mấy lời như vậy được không? Còn có người khác trong kia." Tôi gạt tay Na Jaemin ra, nhưng giữa chừng lại miên man chút cảm giác không đành, "Cảm ơn vì đồ ăn. Nhanh về nhà đi, đừng la cà nữa. Trời đang lạnh như thế này, anh bị ngố sao?"
"Về là về thế nào được." Em nghiêng đầu nhìn vào bên trong quán, sau đó hướng về tôi với tất cả dịu dàng, "Anh đến chờ em về cùng mà."
"Tôi còn lâu nữa mới hết giờ làm."
Tôi nhìn đồng hồ theo thói quen, tự dưng lo lắng không đâu. Tin tức về mấy vụ trấn lột trên những đoạn đường vắng vẻ dạo ấy lặp lại thường xuyên hơn trước. Tuy Na Jaemin trước giờ quen đi mây về gió, nhưng nếu đã gặp mặt, tôi cũng không đành bỏ em đơn thân độc mã một mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Địa cầu đảo ngược; NoMin
FanficHọ bảo nhân loại sẽ diệt vong vì sự kiện y2k. Jeno, anh có tin thế giới sẽ tuyệt diệt không? Em thì cũng không chắc nữa. Nhưng kể từ khi anh không còn ở đây, thế giới của em, dường như đã chết hẳn rồi. --- .Tác giả: Virgonuna .Phân cặp: Jeno x Jaem...