Phần 20

1.2K 109 15
                                    

Suốt mùa hè năm đó, Na Jaemin và tôi gắn bó với nhau như hình với bóng. Những điều tưởng chừng tôi sẽ chẳng bao giờ làm trước đây, trong một thời gian ngắn, mẹ và chị Minyoung đều đã có thể kinh qua thật đủ đầy.

Nhưng lạ lùng rằng không một ai trong hai người lên tiếng ngăn cản. Dĩ nhiên điều này nằm trong nhận thức của tôi, có điều tôi lại chọn cách giả vờ lặng im. Đó là căn bệnh trầm kha của tuổi trẻ, hẳn không chỉ riêng tôi vướng phải. Nhất là khi bước chân vào yêu, mọi ranh giới định luật đều bị xoá mờ.

Việc ở quán bar tôi tạm thời xin nghỉ, cũng chẳng báo trước chính xác sẽ quay lại lúc nào. Cô chủ ở đó tuổi vừa hơn ba mươi lăm, vốn rất có thiện cảm với tôi, cho nên cô thiên vị tôi thấy rõ. Yêu cầu ấy dù thoạt nghe có hơi quá quắt, những chẳng mất nhiều thời gian để cô gật đầu thông qua.

(Sở dĩ "tạm thời" bởi tôi chưa dám xin nghỉ hẳn. Giữa thời điểm rất khó tìm kiếm việc làm, tôi vẫn cần một lối khác để rút lui nếu chẳng may thi trượt.)

Cái chết của Jang Hyunseok có thể xem như một bước ngoặt trọng đại khác trong cuộc đời tôi. Tâm tư đổ sụp đã ngốn mất từ tôi non nửa tháng thất thần, chìm ngập trong bức bối.

Na Jaemin dù gần như luôn túc trực bên tôi, song tuyệt nhiên chẳng nói năng hay khuyên giải điều gì. Thảng hoặc, tôi bừng tỉnh rồi nhìn về phía em, lại bắt gặp ánh mắt kia nhìn tôi, mỉm cười đầy nhẫn nhẫn nại.

Bản án quá khắc nghiệt mà cậu phải nhận lãnh đã dập tắt hết mọi suy nghĩ hoang đường đang trong giai đoạn tượng hình. Tôi cần sớm quay về đối diện hiện thực.

Những bài viết của tôi về trường hợp Jang Hyunseok đăng trên tạp chí sớm đem về cho tôi một chút tiếng tăm, đồng thời khiến tôi bước đầu hình dung rõ hơn về con đường sẽ đi sau này.

Bản thân tôi chưa từng cho rằng mình sẽ trở thành một ai đó tầm vóc vĩ đại, hay danh tiếng lừng lẫy vang xa, cho đến hôm nay vẫn thế.

Nhưng để làm chủ cuộc đời vốn bị xã hội xem thường, ngẩng cao đầu bên cạnh Na Jaemin, tôi buộc lòng phải trưởng thành, bản lĩnh và rực rỡ. Những điều tốt đẹp chẳng bao giờ tự nhiên mà có. Tất cả mọi khác biệt muốn được công nhận, đều phải trải qua một hành trình dài lâu và tàn khốc. Đó chính là quy luật bất di bất dịch. Cuộc sống tàn nhẫn để con người ý thức được giá trị của sinh mạng mình.

Tôi chẳng thể biết hai ba mươi năm sau thế giới sẽ thay đổi ra sao, điều gì sẽ lay chuyển được định kiến đã dai dẳng tồn tại, thành hình qua từng thế kỷ. Những người còn ở lại như tôi, Na Jaemin, Soobin, có cơ hội nào để được sống cho bản thân, được yêu đương quang minh chính đại?

Hoặc là chẳng có gì đổi thay. Địa cầu vẫn quay và chúng tôi còn hoài bị bỏ lại phía sau, phải đi bên lề trên đường đời của bản thân, phải cúi đầu nói lời yêu và trốn vùi trong bóng tối.

Nhưng tôi hiểu một điều, dẫu chông gai hay bằng phẳng, tôi cũng phải tự lực vượt qua.

Tôi dành hầu hết hai tháng hè để vùi vào bài vở, tìm cách chắp vá số kiến thức đã hao hụt trong suốt một năm đầy những tai biến khôn lường. Chuẩn bị hành trang cho kỳ thi trọng đại sẽ diễn ra vào tháng mười một hằng năm, trong tôi mang theo quyết tâm rất lớn.

Địa cầu đảo ngược; NoMinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ