Na Jaemin hôm ấy thực sự không trở về.
Chuyến đi đầy mạo hiểm của Soobin có thể kể như hoàn toàn hoài công. Song sau cùng, trên đoạn đường tiễn cậu từ nhà ra trạm xe buýt, đối phương vẫn liên tục lặp đi lặp lại với tôi lời cảm ơn. Tôi hiểu tâm trạng của Soobin. Bởi khi chúng ta đang bơ vơ tồn tại, sự xuất hiện đầy bỗng dưng của một người tử tế, chịu ngồi yên hàng giờ để lắng nghe, để cùng nghĩ về tất cả những mối duyên ngược ngạo, dù chỉ là bèo dạt mây trôi, cũng có thể viết nên đâu đó trong cuốn nhật ký đời mình hai chữ tâm giao tròn trịa.
Khi Soobin vẫy tay chào tôi qua ô cửa kính, những vì sao đã chen chúc trên bầu trời đêm. Ánh đèn phố thị vàng võ buồn tênh. Bên trong mỗi một ô cửa sổ buông rèm, thì ra đều là một câu chuyện vui buồn khác biệt. Trần gian chính là như thế, ai ai cũng lặng lẽ ôm những nỗi niềm khó tỏ của riêng mình.
Tuổi trẻ như một nắm cát mịn trôi qua kẽ tay, nâng niu cách mấy vẫn sẽ đến hồi tan biến. Nếu không có hối tiếc, quãng thời gian đó sẽ chẳng bao giờ được gọi là thanh xuân.
Lần đầu tiên cũng là cuối cùng, mấy mươi năm trôi qua, chúng tôi chưa bao giờ gặp lại nhau. Thế nhưng hình ảnh cậu thiếu niên gầy gò bước qua những ô gạch cũ, ngón nhỏ lặn ngụp trong tay áo rộng, thi thoảng lại quay sang nhắc tôi nhớ phải chuyển lời xin lỗi của cậu cho Na Jaemin, vẫn là một thước ảnh trong trẻo tôi không thể nào quên.
Ngày hôm sau, điều đầu tiên tôi làm khi trông thấy Na Jaemin chính là ôm chặt lấy em.
Đối phương trong vòng tay tôi chỉ im lặng. Nắng chiều đổ trên mái tóc em khi ấy có màu đỏ rực. Tôi ngửi thấy mùi bụi đường, màu vẽ, than chì, hay một chùm hoa trắng sữa như chiếc đuôi cáo - đã níu trên đôi vai Na Jaemin rồi chẳng chịu rời đi, lúc em bước qua một vỉa hè trồng toàn ngân hạnh xanh um.
"Sao vậy?" Em hỏi, "Gần đây xem phim truyền hình nhiều quá nên lậm à?"
Tôi bỏ ngoài tai. Na Jaemin dù cố tình hỏi vặn vẹo nhưng vẫn không hề mảy may phản đối. Trong tư cách nào cũng được, tôi chỉ biết một điều rằng mình muốn gần đối phương hơn bao giờ. Giá mà xuyên qua mấy lớp áo cách biệt đôi lồng ngực, Na Jaemin có thể hiểu khi vùi đầu vào những việc điên khùng để vơi bớt đi những suy nghĩ về em, tôi lại càng có thêm lý do để tin rằng: dù trời cao có sập xuống thì mình vẫn có thể đưa tay chống đỡ, chỉ cần là điều Na Jaemin muốn. Hiện thực dù năm lần bảy lượt nhắc nhở tôi không được đi qua giới hạn. Nhưng kể từ bao giờ, mọi quy tắc cứng nhắc mà tôi từng đặt ra cho bản thân, đều đã vì em mà tồn tại ngoại lệ.
"Xin lỗi." Tôi thì thào bên vành tai đối phương.
"Vì chuyện gì mới được?"
"Soobin đã đến đây." Sau vài phút ngập ngừng, tôi nói, "Nhờ tôi chuyển lời xin lỗi đến anh."
Tôi đoán đáp án mà mình đưa ra khiến Na Jaemin rất đỗi bất ngờ, đôi vai em khẽ cựa quậy, cuối cùng cũng tìm cách tách ra một quãng để nhìn tôi.
"Sao em không nhắn cho anh về?"
"Xem lại máy nhắn đi." Tôi nghiêng đầu nhìn Na Jaemin, "Mà nhờ anh không về nên thằng bé kể tôi nghe hết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Địa cầu đảo ngược; NoMin
أدب الهواةHọ bảo nhân loại sẽ diệt vong vì sự kiện y2k. Jeno, anh có tin thế giới sẽ tuyệt diệt không? Em thì cũng không chắc nữa. Nhưng kể từ khi anh không còn ở đây, thế giới của em, dường như đã chết hẳn rồi. --- .Tác giả: Virgonuna .Phân cặp: Jeno x Jaem...