Tôi đã rất nhiều lần mơ thấy Na Jaemin.
Na Jaemin bước đi dưới vầng thái dương, chân trần, nụ cười trong lành như những hạt nắng đã rơi lại trên khóm hoa hồng leo thơm dịu trước sân nhà tôi năm ấy.
Khi tôi cố gắng đuổi theo, em lại bước nhanh hơn một chút về phía trước. Tôi hỏi, Na Jaemin đi đâu thế, em lơ đãng nhìn tôi, rồi bảo rằng muốn bên tôi cùng chạy đến chân trời.
Những hình ảnh nhập nhằng và chấp vá, khiến thần trí tôi đau nhức quay cuồng. Tôi chợt nhớ đến những cánh chim hải âu chao lượn nơi ghềnh đá thẳng đứng, hay trò cút bắt trong câu chuyện đồng thoại mà tôi là kẻ ngốc mãi mãi không thể với tới em. Giữa quỹ đạo vĩnh hằng của địa cầu, chúng tôi lạc mất nhau chỉ trong một cái chớp mắt, và tất cả những hạnh phúc tôi mơ đều đổ vỡ, tan biến thành những tàn tích hư vô trong vũ trụ.
"Jeno, ngày mai anh lại đứng ở nơi này chờ em."
Trong giấc chiêm bao, tôi nghe Na Jaemin nói. Từ phần ký ức điên rồ nhất, tôi nhớ rõ mình đã đuổi kịp em khi ánh hào quang cuối cùng của thành phố vỡ vụn phía đằng Tây. Nụ cười thuần khiết tuôn rơi trên lòng bàn tay tôi, trần tục, chai sạn, từng gánh lấy quá nhiều long đong trên mỗi bước đi cam go giữa dòng đời.
Giữa chuỗi ngày hoang đường và tuổi mười tám đầy hỗn độn, tôi từng si ngu tin rằng dù phải độc bước giữa địa cầu để tiếp tục hành trình tìm kiếm Na Jaemin trong vô vọng, chúng tôi vẫn sẽ có ngày gặp lại.
---
Lúc chị Minyoung gõ cửa và vạt nắng đầu ngày đã kịp làm tổ trên khoảng ban công đầy gió, tôi vẫn còn cuộn lấy Na Jaemin ngủ ngon lành trong chăn.
Khẽ nhướng mắt, cảm giác cay xót vội vàng hiện lên. Âm thanh khô khốc dội giật trong màng nhĩ, đã vo tròn sự tĩnh lặng của buổi sớm yên bình - khi tôi chẳng phải đến trường và Na Jaemin vẫn còn xinh đẹp ngay đây - ném hẳn ra ngoài cửa sổ.
"Dậy đi, Jeno. Mấy giờ rồi biết không, em định nướng đến khét mới chịu à?"
"Em dậy ngay, chị ồn quá!"
Cuối cùng chúng tôi vẫn không thể trụ vững nên lăn ra ngủ quên khi hừng đông vừa ưng ửng hồng. Tận lúc nhịp thở đều đặn và một cánh tay trái tê cứng vì để yên cho Na Jaemin gối đầu quá lâu, tôi mới dám chắc rằng bản thân không hề chiêm bao.
"Trễ giờ đi lễ rồi ông tướng. Mẹ mắng em kìa. Đợi mãi nên mẹ đi trước rồi đấy."
Chẳng đợi tôi kịp sửa sang lại bộ dạng ngái ngủ hay giấu Na Jaemin đi, chị Minyoung đã mở cửa nghênh ngang bước vào. Nếu là mọi ngày, thói quen kia chẳng có gì bất thường hay khiếm nhã trong mắt chị. Tôi biết dù cho bản thân khi ấy sắp sửa chính thức trưởng thành, song đối với mẹ và chị, mình vẫn là đứa nhỏ thò lò mũi xanh, lẽo đẽo chạy chơi quanh sân nhà, bất kể chuyện lớn nhỏ gì cũng để chị và mẹ giành quyền quyết định.
Chị chững lại ít lâu vì nhận ra có kẻ thứ hai trên giường. Tim tôi đập thùm thụp vì hồi hộp và căng thẳng như những kẻ có tật giật mình. Dù nếu muốn, tôi vẫn có thể giải thích bằng rất nhiều những lý do khác hợp lý hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Địa cầu đảo ngược; NoMin
FanficHọ bảo nhân loại sẽ diệt vong vì sự kiện y2k. Jeno, anh có tin thế giới sẽ tuyệt diệt không? Em thì cũng không chắc nữa. Nhưng kể từ khi anh không còn ở đây, thế giới của em, dường như đã chết hẳn rồi. --- .Tác giả: Virgonuna .Phân cặp: Jeno x Jaem...