Gahyeon trên tay đang cằm hai que kem mà mình thích ăn nhất, một dâu, một bạc hà, sự kết hợp có hơi kì quặc một chút nhưng đã lâu rồi em cũng chưa ăn nên đã mua luôn một thể, để khỏi phải do dự suy nghĩ nên chọn cái nào.
Cảm nhận vị kem mát lạnh đang tan trong miệng, em cảm thấy thật dễ chịu, ít ra em cũng thấy ngon và em biết mình còn tồn tại.Jiu với bộ dạng đầm đìa mồ hôi đang đi tìm em, dường như cô ấy cũng không cảm thấy mệt một chút nào cả, mệt hay không đều không quan trọng, cô chỉ sợ mình để mất em mà thôi.
Bước chân của Jiu chậm lại khi nhìn thấy hình bóng nhỏ bé quen thuộc đang đứng trước mặt mình, bỗng em ngước mặt lên đưa ánh mắt chạm mắt cô, em có phần giật mình, tim đập liên hồi.Em đây rồi, tìm thấy em rồi
Jiu vội vã chạy đến bên Gahyeon, chẳng kịp nói câu nào đã ôm trọn em vào lòng, giây phút này đối với họ mọi thứ xung quanh dường như bất động.
-“Tìm thấy em rồi Gahyeonie”. Cô nói như thể sắp khóc.
Gahyeon không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trong đầu em là những thắc mắc trước hành động khác thường này của Jiu.
Chị ấy bị làm sao vậy?
-“Chị bị ốm sao, phải không, đằng kia có hiệu thuốc, chúng ta đến…”
-“Chị thích em, Gahyeon”.
Kem trên tay Gahyeon rơi hết xuống đất, tai em như ù đi, em nghĩ hay là mình nghe nhầm, hay là mình đang mơ.
-“Chị nói gì cơ ?”-“Chị thích em, thích em rất lâu rồi, thích em từ lần đầu nhìn thấy em, thật may em vẫn ở đây, chị sẽ không để mất em nữa đâu Gahyeon à”. Hai tay của cô ôm chặt em hơn, như thể sợ sẽ đánh mất em thêm một lần nữa.
Nước mắt Gahyeon bắt đầu rơi xuống, đây có lẽ là câu nói mà em muốn nghe nhất, dù chỉ là trong mơ thì thanh âm từ Jiu là điều đẹp đẽ nhất mà em muốn được nghe cho đến suốt cuộc đời. Cuối cùng thì giấc mơ của em đã thành sự thật rồi, người ấy thật sự thích em.
Hai tay em vòng ra sau ôm chặt lấy tấm lưng của người ấy:
-“Đồ ngốc, em cũng rất thích chị, chúng ta hẹn hò đi”.Trời bất chợt đổ cơn mưa, Jiu nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Gahyeon cùng nhau chạy đi tìm chỗ trú mưa.
Tiếng mưa tí tách rơi, nỗi tâm sự của những kẻ từng đau khổ vì yêu như được mưa rửa trôi đi muộn phiền.
Đứng nép vào trước một cửa hàng giặt ủi, ánh đèn vàng từ cửa hàng hắt ra soi rọi gương mặt xinh đẹp của hai người, hai đôi mắt ấy nhìn nhau, những nỗi buồn, nỗi bất an hay là nỗi tuyệt vọng giờ đây đã có thể được khoả lắp bằng ánh mắt nhìn thấu người tình.
-“Chúng ta thật ngốc nghếch phải không em?”
-“Phải, chúng ta thật sự rất ngốc”.
-“Xin lỗi em vì thời gian qua đã làm em phải khổ sở”.
-“Không phải lỗi của chị, em đáng ra nên tinh ý hơn”.
-“Không, em đừng nói như vậy, người nên tinh ý hơn phải là chị”.
-“Chúng ta đừng xin lỗi nhau, nhờ có khoảng thời gian qua mà em biết được mình thích chị nhiều đến mức nào”.
-“Chị yêu em, Gahyeon”. Bàn tay Jiu đan khẽ vào tay Gahyeon, hơi ấm từ đôi bàn tay sưởi ấm trái tim của nhau.
-“Tình yêu của chúng ta có kỳ lạ không Gahyeon?”
-“Không, không kỳ lạ một chút nào cả, em yêu chị, Jiu”.
Em là kem dâu, chị là kem bạc hà, dù cho có khác nhau em cũng chẳng quan tâm đến điều đó, chỉ cần chúng ta thích nhau, thuộc về nhau.
Chúng ta ngỡ như đi ngang qua cuộc đời nhau rồi để lạc mất nhau, nhưng thật may vì chúng ta đã ngoảnh lại nhìn nhau.
Thật may vì chị vẫn ở đây.Chúng ta sẽ yêu nhau bằng hết thảy đêm sâu của đời người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dreamcatcher] |Gahji| Bốn Mùa Đi Qua
RomanceCó phải khi yêu, ai cũng sẽ trở thành kẻ khờ không ? Jiu x Gahyeon