'Chuyến đi dạo'

110 12 3
                                    

Hôm nay là cuối tuần, cả nhóm không có lịch trình nên được nghỉ ngơi một hôm để lấy lại sức cho tuần làm việc mới. Cả Handong, Yoohyeon, Sua và Siyeon đều ra ngoài đi mua sắm và ăn uống, chỉ có Jiu và Gahyeon ở nhà, họ muốn dành thời gian bên nhau thật lâu.

Jiu đang ngồi trên ghế sofa vừa ăn trái cây vừa xem TV, cánh cửa phòng Gahyeon mở ra, Gahyeon bước ra với bộ dạng mệt mỏi hơn thường ngày, em lười biếng tiến lại ngồi cạnh Jiu rồi nằm xuống tựa đầu lên chân của cô, em nhắm mắt lại, có lẽ em muốn ngủ thêm một lát nữa.

Jiu đầy lo lắng đặt tay lên trán em, ân cần hỏi:

-“Em bị ốm sao Gahyeon, chị đi nấu chút cháo rồi lấy thuốc cho em nhé”.

Jiu định đứng dậy thì bàn tay Gahyeon giữ cô lại, giọng em nhỏ chỉ vừa đủ nghe:
-“Em chỉ đau đầu một chút thôi,  ở đây với em một lát có được không ?”

-“Tất nhiên là được rồi bé con của chị, nhưng một lát thôi nhé, em phải ăn và uống thuốc có biết không”.

-“Em biết rồi mà, em luôn nghe lời chị”. Gahyeon dụi mặt của mình vào người cô, đáng yêu như cún con, Jiu mỉm cười đầy hạnh phúc.

-“Đầu em đau sao, đau ở đây phải không, để chị xem nào”. Jiu xoa hai bàn tay của mình vào nhau, khi cảm nhận được tay mình ấm dần lên, cô đưa tay mình đặt lên chỗ mà Gahyeon thấy đau.

-“Em thấy ấm không, mẹ chị thường làm như vậy khi chị bị ốm và nhõng nhẻo với mẹ”.

-“Nhờ có tình yêu của mẹ mà chị trở thành một người ấm áp thế này, em thấy dễ chịu hơn nhiều rồi, nhưng mà bàn tay chị có phép thuật sao ?”.

Jiu nựng má em người yêu của mình:
-“Không phải tay chị có phép thuật, chị chỉ có tình yêu dành cho em thôi”.

Gahyeon cười, lại có chút mắc cỡ, Jiu đặt một nụ hôn lên trán em, ánh hoàng hôn len lỏi qua khe cửa, chút ánh sáng nhè nhẹ của buổi chiều ôm ấp lấy căn phòng, hoàng hôn nhẹ nhàng và đẹp như tình yêu của hai người vậy.

Cạch…

Tiếng cửa mở ra, mọi người về cùng một lúc với nhau, Sua và Siyeon nhìn thấy cảnh tượng tựa như phim tình cảm sến rện mà mình hay xem thì lắc đầu, bày ra vẻ mặt gợi đòn, họ thường trêu chọc là vậy nhưng lúc biết được Jiu và Gahyeon hẹn hò thì họ cảm thấy vui hơn bao giờ hết vì cuối cùng cũng có ngày họ thấy được Jiu và Gahyeon chịu thật lòng với cảm xúc của mình.

-“Ôi loài người, sao hai người cứ cho chúng tôi xem phim tình cảm hoài thế hả”. Sua trêu chọc.

-“Phải đó, tụi tui cũng biết mệt nha”. Siyeon hùa theo Sua.

-“Thôi đi, làm như hai người không có vậy, em thấy hai nguời còn lố hơn nữa”.Handong đi phía sau nhào đến đẩy Sua và Siyeon ra.

-“Con bé này hôm nay gan ha, em không thoát được đâu”. Sua, Siyeon và Handong cười đùa trong phòng, không khí bỗng chốc lại náo nhiệt như ngày thường.

Chỉ có Yoohyeon từ lúc về đến giờ vẫn không nói gì, cô đứng quan sát mọi người, miệng cũng chỉ gượng cười, cô nói mình đi cả ngày nên có chút mệt rồi trở về phòng, mệt mỏi thả lưng xuống chiếc giường quen thuộc rồi suy nghĩ vẩn vơ, chuyện cô thích Gahyeon chỉ có cô và Jiu biết, cô cũng nói với Jiu đừng nói chuyện này với Gahyeon, cô sợ Gahyeon sẽ thấy khó xử, cô ấy hứa với lòng mình sẽ quên được Gahyeon sớm thôi, sẽ yêu thương em ấy như em gái của mình.

Có tình yêu mà cả đời này cũng không dám cất lời nói yêu người.

Có tình yêu âm thầm lặng lẽ, âm thầm yêu người, lặng lẽ quên người.

Yêu người cũng giống như một chuyến đi dạo vậy, chẳng cần trang bị điều gì cả, khi nào cơ thể cảm thấy mệt sẽ dừng lại nghỉ ngơi, có thể đi tiếp cũng có thể quay bước trở về nhà.

Dù thế nào đi nữa cũng mong rằng người hãy thật hạnh phúc.




'Ôi đêm nay tôi chẳng thể nào ngủ được vì đong đầy nỗi nhớ hình bóng em, từng đêm cứ thế trôi.
Tôi tự hỏi mình là gì của em, thật tò mò muốn biết, hãy nói tôi nghe đi.
Nhịp đập trái tim này mỗi lúc một rõ hơn, tôi cũng không thể hiểu được nữa..'
Máy phát nhạc đang phát bài hát Door của Jeong Sewoon, một bản ballad khiến trái tim rung động.

Jiu đắp chăn cho Gahyeon, có vẻ thuốc đã làm em ngủ thiếp đi chẳng hay. Jiu khẽ nằm cạnh,  đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ rồi vòng tay ôm em vào lòng.


Tôi muốn mang ấm áp đến cho em, đêm nay dù có dài hơn cũng chẳng sao, có em bên cạnh cuộc đời tôi đã không còn tăm tối, mỗi một ngày tôi đều nhận ra mình yêu em nhiều hơn, hôm nay yêu em hơn, ngày mai lại yêu em hơn..

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 29, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Dreamcatcher] |Gahji| Bốn Mùa Đi QuaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ