Chương 1

672 70 29
                                    



Làng tôi đẹp lắm...

Làng đẹp mỗi sớm tinh mơ sương giăng trắng xóa, đẹp khi hoàng hôn buông xuống ráng đỏ chân trời, cả những đêm trăng thanh treo lơ lửng trên ngọn sầu đông lộng gió.

Làng đẹp hơn khi có chị, có người con gái tôi dốc lòng thương quý từ thuở tấm bé dại khờ...



__________



Hồi còn nhỏ tôi là chúa nghịch ngợm! Chiều nào cũng vác thây lân la khắp xóm cùng đám con nít quỷ trong làng. Dường như những đứa trẻ dưới quê luôn mê tít mấy trò ném lon, trốn tìm hay bắn bi ve, thậm chí là chia phe đấu vật khói bụi tung trời. 

Ấy vậy mà vui...

Làng tôi gọi là Gò Hạc, một vùng quê xa xôi hẻo lánh ở miệt đồng bằng, cách lộ cái nom ba bốn cây số hướng về phía Nam, đi tuốt qua ngã tư Trà Dẻ phải hai chục cây mới có bến xe liên tỉnh. Dân sở tại chủ yếu sinh nhai bằng nghề nông, nghề rừng, rạc rài và lênh đênh. 

Làng nghèo lắm! Nhưng đượm tình

Quanh qua cái giếng đá ong dưới hàng trúc xanh là mái đình phủ rêu phong khép nép bên gốc đa già đứng sừng sững như mảnh hồn làng, bao năm chứng kiến người đến người đi, kẻ tha phương cầu thực. 

Nương theo con đường đất xóc nảy, những ngôi nhà ngói đỏ đều xăm xắp nằm dọc thưa thớt bên bờ sông Lau thơ mộng. Cây bàng cao vun vút, nhánh lá to tướng chồng chéo lên nhau rũ bóng xuống dòng nước biếc bốn mùa êm ả.  

Bức tranh thanh bình đã khắc vào lòng tôi đầy ấp những xuyến xao ngay khi còn thơ bé...

Nhà ngoại tôi ở mé bên kia sông, mỗi ngày tan học về phải đi qua cây cầu Phả Ngạn cũ kỹ, gập ghềnh. Tôi với đám bạn hay nép vào thành cầu giỡn hớt cười kha khả, người lớn trông thấy lần nào cũng mắng cho một trận nên hồn, nhưng chả tởn. Bởi lẽ chúng tôi là những con rái cá chính hiệu trên dòng sông Lau thân yêu này, đời nào sợ đuối nước, tôi cũng tự tin mình là một đứa bơi rất cừ.

Trước nhà ngoại tôi có cây trứng cá, bóng nó rợp trời nơi lối vào mọc um tùm đám cỏ mần trầu, quả ngọt sum suê rơi vãi đầy sân, còn có hàng rào hoa giấy nối nhau góc rễ trồi lên quấn quít, sắc tím trắng điểm xuyến cho màu xanh thăm thẳm. Mé sau gian bếp nhỏ là mấy bụi hoa sứ, mỗi mùa trổ bông là y như rằng nó tỏa hương ngào ngạt khắp các ngóc ngách, xưa ông tôi thích nên bà tôi quý lắm!

Bà còn trồng cả giàn hoa đồng tiền trước hiên nhà, cánh hoa giống hệt chiếc răng cưa xếp tầng, màu sắc bắt mắt khó cưỡng. Ngày nào bà cũng bắt tôi tưới nước, xăm đất cho cây lên, công việc chán ngấy thua xa trò đá cỏ gà với đám bạn.

Tôi ở với ngoại từ thuở mới lọt lòng, ông ngoại tôi thứ hai, bà theo chồng nên người làng hay gọi là bà Hai Sênh. Ông tôi lúc sanh thời là lính đánh du kích tử nạn trên sa trường Mộc Châu, để bà ở lại cô quạnh tảo tần. Bà thương con thương cháu lắm! Nhất là đối với tôi, một đứa từ nhỏ đã mồ côi mẹ, cha cũng không ở cạnh...

Năm đó mẹ mang tôi mà trong người đau ốm liên miên, vì khó sanh nên khi tôi vừa cất tiếng khóc chào đời thì thượng đế cũng đưa mẹ rời đi, ngoại tôi kể vậy và tôi đón nhận điều ấy bình thản như một vết nứt của số phận. Dẫu chưa từng tủi thân hay bi quan nhưng tôi luôn tiếc canh cánh rằng mình chẳng có lấy chút kỷ niệm gì với mẹ ngoài chín tháng nảy nở thành hình, càng không có chút hồi ức gì về hình bóng của bà.  

RÁNG ĐỎ - ( BHTT )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ