Ngoại trừ những lúc cắp sách đến trường, chúng tôi về làng như chim về tổ, gắn bó cặp kè bên nhau tựa hình với bóng, nửa bước không rời. Châu Hiền mặc nhiên trở thành một cô bạn gái thân thiết cùng tôi rong ruổi qua chuỗi ngày niên thiếu, khi mà những giấc mơ đầu đời chỉ vừa chớm nở.
Cô bạn gái ấy đã đánh thức vô vàn nổi niềm xa lạ trong tôi...
Cô bạn gái mềm mỏng luôn biết cách khiến cho người khác mủi lòng...
Châu Hiền không thể giận tôi lâu một phần cũng vì cái tánh đơn thuần hồn nhiên của chị. Ban sáng còn tỏ ra hờn dỗi chẳng đoái hoài đến tôi, vậy mà vừa nghe có phiên họp hội chị đã vội xí xóa và chèo kéo tôi đi rảo chợ làng.
Ngày còn nhỏ, lúc nào tôi cũng bị hấp dẫn bởi sự hoan náo từ những phiên chợ đêm ấm cúng len lỏi cả tuổi thơ. Đến khi Châu Hiền xuất hiện, sự hoan náo ấy trong mắt tôi càng trở nên tráng lệ một cách lạ lùng...
Nhìn niềm vui khấp khởi trên gương mặt chị, tôi xốn xang ghê gớm! Hiển nhiên... chỉ cần Châu Hiền trưng ra cái điệu cười ngây ngô như nắng hạ đó, tôi sẽ chẳng thể từ chối chị dù bất cứ điều gì.
Lững thững về nhà với tâm trạng nao nức, giờ cơm chiều diễn ra chóng vánh hơn, tôi bỏ bụng vội chén cơm canh rau ngót sơ sài, tay nhanh nhảu vùi củ khoai vào đống tro than để lửa đốt rụi, dậy mùi thơm lừng góc bếp. Tôi quẹt mũi giấu ý cười ngẩn ngơ về một nổi mong đợi không tên đang nhem nhóm cháy bập bùng như ngọn lửa đỏ. Lòng tôi hối hả trông cho ngày tàn, phiên chợ đêm lại giăng đèn lấp lánh và tôi lại được cùng Châu Hiền đi lang thang khắp ngõ.
Chúng tôi ríu rít trên con đường đất mấp mô, thằng Trịnh với Kén Em lúc nào cũng sốt sắng, kháo nhau theo lũ trẻ làng chạy tít đằng xa. Trái ngược Châu Hiền đôn đáo nhưng chẳng mấy khi gấp gáp, chị vẫn cứ ung dung để nổi phấn khích chỉ hiện hữu trong đôi mắt nhung huyền thơ mộng. Đôi mắt đẹp kéo lê bước chân tôi, khiến tôi đi chậm rì, trôi tuột phía sau, chờ chị...
Chợ làng cách chỗ tôi không xa, chừng một dặm cuốc bộ. Chợ cập sát nhánh sông Lau chếch về hướng Tây cổng đình. Ngày trước dân buôn thường bày biện hàng hóa dọc bên mé tả ngạn, thuyền bè lác đác neo đậu trên sông bán vãng lai cho khách tứ xứ đổ về. Chợ tự túc, vô danh, mãi sau này ông trưởng làng mới đề cho tấm bảng Chợ Hạc. Bẵng đến nay đã hơn chục năm, biển hiệu cũng tróc sơn mối mọt, thui thủi xó nào.
Chợ dần dà rộn ràng tấp nập, các quầy sạp vây kín khu nhà lồng lục giác được chống bằng những vách trụ kiên cố, phía trên lợp mái lá èo uột che tạm bợ nắng mưa. Gốc thị già khằn trơ trội giữa chợ từ lâu đã trở thành một nét đặc trưng vững chãi đồng hành cùng mái vòm cũ rích thân thương giữ mãi cái nét đơn sơ, giản dị thuở ban đầu.
Nếu máu đỏ của làng được ví như sông Lau nước biếc, thì khu chợ ọp ẹp này chính là các mao mạch dẫn lối cho sự trường tồn.
Khác xa buổi sáng chán chường toàn thịt cá, rau xanh. Chợ đêm lúc nào cũng đông vui, nhộn nhịp. Tận sâu trong ký ức của tôi với đám trẻ làng, nơi đây giống hệt như một thế giới lung linh huyền bí và đầy sắc màu, nơi có thể khiến cho những tâm hồn non nớt rung động xuyến xao.
BẠN ĐANG ĐỌC
RÁNG ĐỎ - ( BHTT )
FanficTương tư em tưởng chừng mới đây thôi mà đã ngần ấy tháng năm rồi...