Chương 4

373 39 15
                                    



Trò ống thụt dần trở nên tẻ nhạt khi tôi biết được Châu Hiền không ưng. Chẳng hiểu sao lời nói và niềm vui của chị lúc nào cũng có sức ảnh hưởng sâu sắc đối với tôi. Bằng cách này hay cách khác, tôi luôn dành cho Châu Hiền một sự ưu ái đặc biệt, cảm xúc lạ lẫm đó còn rong ruổi theo tôi cả những ngày vô tư lự trên ghế nhà trường...

Tôi đi học nhưng sách vở không níu được chân tôi, bút viết cũng thui thủi trong góc bàn, chuyện học hành càng trở nên chán ngán cho dù tôi đã cố gắng vùi mình vào những con chữ nguệch ngoạc vô tri. Song trí óc tôi cứ chập chờn như ngọn đèn dầu ngả nghiêng trước gió, đèn cháy le lói một cách yếu ớt.

Cậu Mười thường nói đầu tôi cứng hơn đá nên chẳng thể nhồi nhét được thứ gì, ổng còn dọa nếu tôi học lưu ban thì lập tức khăn gói đi bụi đời. Tôi nửa sợ nửa bỏ ngoài tai, nổi sợ đó chỉ nhem nhóm được vài ngày rồi lại tắt ngấm không có cách nào thiêu rụi được sự hào hứng, khấp khởi trong lòng tôi mỗi khi nghĩ đến mấy trò vui khoái chí.

Khác xa con Kén Em trời phú cho thông minh sáng dạ, nó tuy ham chơi nhưng thành tích lúc nào cũng hạng nhất, hạng nhì. Ngược lại tôi học tệ lậu, tôi với thằng Trịnh cứ lẹt đẹt thay phiên nhau chót bảng còn kèm theo mấy trò phá bĩnh nên càng được thầy cô giáo mắng vốn tận tình. Khung cảnh tôi cùng đám bạn đứng khoanh tay trước lớp hay cầm chổi đi quét lá bàng từ lâu đã chẳng còn xa lạ, chúng tôi dần chai lì và xem đó như là những kỷ niệm đáng giá tuổi học trò.

Chỉ đến khi Châu Hiền trở nên thân thuộc với tôi... tôi bắt đầu biết xấu hổ. Có hôm bị ông thầy thể chất phạt nhảy cóc quanh sân, tôi nhảy được hai vòng rệu rả, quần áo xốc xếch, trán nhễ nhại mồ hôi. Lúc tôi đưa tay che đi cái nắng gắt ban trưa, dòm dáo dát. Bất chợt Châu Hiền lướt ngang qua tôi, chị kề vai cùng hai ba đứa con gái duyên dáng khác, chỉ kịp lưu lại hương bạch đàn vấn vương nơi chóp mũi.

Tôi thẩn thờ mất vài giây rồi ngoái đầu nhìn theo bóng hồng, không nghĩ đến Châu Hiền cũng thấp thoáng trông về phía tôi. Chạm nhau một ánh mắt thơ dại, tôi giật thót người cúi gầm mặt đỏ ao, mắc cỡ trước tình cảnh trớ trêu khi Châu Hiền bắt gặp tôi đang bị phạt vì mấy trò nghịch ngợm của mình. Chị chỉ cười, nụ cười thiệt tình, ngây ngô. Nụ cười làm tôi ngượng ngùng hóa đá, phải chi tôi có phép tàng hình thì lòng sẽ không hổ thẹn và bối rối như thế này.

Tánh tôi vốn dạn dĩ, cao ngạo, chưa từng gò bó bản thân trở nên hoàn hảo trong mắt bất kỳ người nào. Vậy mà khoảnh khắc đó tôi lại sợ Châu Hiền xem mình là một đứa trẻ hư, sợ chị chê cười tôi bướng bĩnh. Nổi sợ ấy vô thức hình thành, cứ lớn dần lớn dần, bám víu lấy tôi cả những năm đèn sách

...

Lớp sáu tôi ngồi cạnh thằng Trịnh khuất tận dãy bàn cuối, chỗ ngồi bất di bất dịch của lứa học sinh cá biệt. Tôi bắt đầu kết thân với thằng Phiến, một đứa trẻ huyện chính hiệu. Tướng nó cao ráo đô con, da trắng phổng phao giống hệt công tử bột nhìn tươm tất sành sỏi khác xa đám trẻ làng. Nó quậy chả thua gì thằng Mãn xóm tôi, mới đầu còn e dè nhưng cái kiểu cách hòa đồng và nghĩa khí của thằng Phiến đã thu hút tôi triệt để.

RÁNG ĐỎ - ( BHTT )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ