Trẻ con thường vô tư hồn nhiên trước cuộc đời lắm nổi thăng trầm, chả vướng bận muộn phiền hay lo toan chật vật. Sớm mai thức dậy chỉ đèo bòng mỗi gánh nặng phải nghĩ xem hôm nay chơi trò gì? Trẻ con luôn luôn biết cách vun vén, tưới tăm cho niềm vui, sự hạnh phúc. Chúng chóng quên và chẳng bao giờ đay nghiến một nổi buồn dai dẳng.
Ngày đó, tôi luôn cảm thấy mình là đứa trẻ may mắn nhất trên đời...
Tuổi thơ tôi là những chuỗi ngày rong rủi trên mảnh đất quê ruột rà, cái làng nhỏ xa xăm chập chờn mỗi khi chiều xuống. Băng băng qua cánh đồng lúa chín trĩu hạt phảng phất hương mạ non, tôi mê tít món bánh phồng rắc mè đen quết thêm một lớp mạch nha bên tạp hóa bà Sáu Dạ còn có bánh cốm, kẹo đậu phộng thơm nức mũi.
Cả những buổi cùng đám bạn lăn lộn ngoài nương rẫy lùng sục chim ri, bắt chuột đồng chán chê thì tắm sông, lội suối rừng, chạy thục mạng trên con đê thả diều hay đua nhau trèo lên nhánh cây cổ thụ sừng sững như trời trồng ở Bàu Cát, chỗ lũ trẻ làng thường tụ tập.
Xưa tôi ốm tong teo nhưng bù lại chắc xương, rắn rỏi. Dang nắng miết nên da dẻ ngả màu, tóc cháy xén. Chiều nào lê lết về nhà cũng một bộ dạng nhem nhuốc, mình mẩy tả tơi như vừa đi đánh giặc. Được cái tôi dễ nuôi, khỏe khoắn, dầm mình phơi sương suốt bốn mùa ít khi đổ bệnh, bất quá trái gió trở trời cảm mạo vài hôm.
Vẻ ngoài tôi nom giống cha y đúc! Dáng dấp cao ráo nhanh nhẹn, mắt híp tinh nghịch cùng đôi mài sắc lẻm, cái mũi tròn tròn và cặp môi mỏng 'bạc tình'. Nhất là tóc xoăn đặc trưng di truyền bao thế hệ, mái tóc bồng bềnh lãng tử tới đời tôi thì xoăn như tổ quạ.
Cha con tôi gai góc, mạnh mẽ giống hệt hàng tùng bách lẫm liệt trước gió giông. Khác mỗi chỗ tôi yêu quê, yêu làng, cha yêu vinh quang sự nghiệp nên Gò Hạc chẳng giữ được chân ông, một người con tài cán dang đôi cánh rộng bay mãi không về.
Tôi trái lại hăng say nhuốm mình trong đất cát của cái làng nhỏ, trong niềm vui ngày thơ bé một thời dẫu biết mai này phải lớn lên. Lòng khắc nhớ nơi đây sẽ mãi là nơi tôi nương náu, gói ghém cả vùng trời kỷ niệm... cả giấc mơ lặng lẽ đầu đời
__________
Từ ngày còn bé tôi đã luôn hào hứng với những trò chơi mạnh bạo, gan góc vì thế phần lớn bạn bè tôi đều là bọn con trai. Không phải làng tôi ít con gái mà bởi lẽ chẳng có đứa con gái nào suốt ngày leo trèo phá phách như tôi.
Tụi nó dịu dàng đằm thắm và chơi những trò nhạt thếch! Nào là thắt sỏi rồi nhảy lò cò,... tôi đâm ra chán ngấy. Thu hút tôi chơi cùng chí ít phải là một đứa lanh lợi, tinh ranh như con Kén Em từng ấy tuổi đã trở thành cánh tay đắc lực của bà ngoại nó oanh tạc trên sòng tứ sắc. Nó khôn lỏi trong cái việc xét nét và bắt bài người khác bằng mấy câu cắc cớ, còn có biệt tài nói dóc kinh hồn.
Cũng bởi cái lẽ oái oăm đó mà suốt những năm tháng tiểu học tôi chẳng có lấy chút kỷ niệm gì với chị Hiền, nghĩ lại thấy tiếc hùi hụi...
Năm chị lớp bốn, tôi chập chững bước vào lớp một với khuôn mặt ngây ngô và mái tóc xoăn cháy nắng lổm chổm, nước mũi chảy ròng cùng bộ dáng lôi thôi ngốc nghếch kèm theo những trò nghịch dại.
BẠN ĐANG ĐỌC
RÁNG ĐỎ - ( BHTT )
FanfictionTương tư em tưởng chừng mới đây thôi mà đã ngần ấy tháng năm rồi...