Khu đùa giỡn này kia Huy không may bị té chảy máu ở đầu gối Tuấn Anh hoảng hốt bế cậu vào nhà đặt lên ghế soffa rồi nhanh nhẹn lấy hộp cứu thương còn cậu đang mếu máo vì đau.
-Huhu..hic..hic
-Anh đã bảo chạy từ từ rồi mà không chịu nghe.
Hắn cũng nói nhỏ nhẹ nói thế thôi chứ đang xót cho vợ mình lắm đấy cũng đang cố kiềm chế sự gì đó trong người.
-Anh quát em à...
-Không ! Anh không có quát em, bé ngoan không khóc.
Thật ra là Huy không có khóc mà mếu máo thôi. Tuấn Anh lo quá cơ nhưng mà té vậy cũng xót lắm chứ, rồi sao đó hắn ngồi quỵ một chân để rửa vết thương dán keo cá nhân cho cậu còn cậu thì đang mếu nhìn vết thương của mình mặt nhìn cute phết chứ đùa hắn làm xong thì nhìn lên cậu xỉu ngang với khuôn mặt cute này nhìn một lúc lâu thì Huy thấy thế bảo.
-Anh nhìn cái gìiii, thấy em thế này anh còn nhìn được à..
Cậu nói dần dần nhỏ lại nhìn hắn rồi mếu máo rồi khóc nấc lên.
-Huhu...Anh hết thương Huy gòii😭🤧
Hắn hoảng lên rồi lau nước mắt cho người kia rồi nói tiếp.
-Đâu có, Anh còn thương Huy lắm mà.
-Honggg hết thương Huy gòii...hic..huhu...
-Anh còn thương và yêu em mà..còn nhiều lắm..bé con đừng khóc nữa.
-Huhu..ghét anh gòii không thương anh nữaaaaa.
-Thôi mà anh xin lỗi anh sai rồi anh thật sự sai rồi, em đừng khóc nữa anh xót lắm..
Rồi hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho người kia rồi ôm vào lòng.
-Hứ...hức...ừm..ưm- cậu sụt sịt
-Ngoan không khóc nữa.
Và cứ thế cậu đã nín khóc tiếp sau đó thì hắn đưa cậu đi chơi, đi ăn, mua quần áo rồi sao đó về nhà, nhưng mà vẫn còn sớm chỉ mới có 2h rưỡi gần xế chiều thôi nên cậu quyết định gọi cho Vương để sang chơi với cậu. Tầm 3h thì Vương đã có mặt kế bên là chồng tương lai à không chồng luôn rồi là Xuân Trường. Hai cậu vừa gặp nhau vui vẻ ôm một cái còn hai tên công kia có vẻ mặt đen sầm xuống rồi nhanh chóng gỡ vợ mình ra.
-Ahh Vươngggg
-Huyyy tao đến rồi đâyyy
Thấy thế cả hai người kia gỡ ra rồi bảo.
-Ôm lâu thế rồi, bỏ ra được rồi đấy
-Tuấn Anh nói đúng hai người ôm như thế được rồi vào nhà thôi.
Sau đó cả 4 người cùng vào nhà, vào nhà thì hai người Huy và Vương ngồi soffa vui vẻ nói chuyện còn về phần Tuấn Anh và Trường nhìn hai người rồi nấu ăn cho bữa chiều. Hai người là Huy với Vương ngồi nói chuyện vừa vui vẻ vừa ăn không màng gì tới hai người kia cứ bỏ bơ vơ nhưng hai người kia thì rất quan tâm nên cứ gắp đồ ăn cho.
-Này Huy em ăn đi, ăn nhiều vào đừng nói chuyện nữa.
-Vương ăn đi em.
Rồi cả cậu và Vương cùng nhau ăn vui vẻ rồi lại đi tám chuyện.
-Này sao hồi trưa ra mày làm sao mà đi có vẻ hơi tập tễnh vậy, ê ê đừng nói là...
Huy khẽ gật đầu rồi nói.
-Chính nó đó🤧
-Haizz tao xém nữa cũng bị thêm 🙄 khổ thân nằm dưới🤧 à mà mua mặt nạ bên Di Di không.
-Mặt nạ á ? Cũng được á mua dùm tao với 😗
-Ok Ok để lát inbox nó.
Chiều tối thì Trường định về đấy nhưng mà vợ nói ở lại với cả Huy cũng xin cho Vương ở lại chơi mai hẳn về và tiếp tục cả hai công đều bị bơ. Hai cậu đi vào phòng dành cho khách để nói chuyện rồi chơi game cùng nhau. Sao đó thì ngủ quên. Tuấn Anh bế cậu về phòng rồi sắp xếp cho Trường ngủ phòng đó.End ở đây nha các cô :")) mai có típpp nàaa😆 còn vài chap nữa end truyện nháaaa😗
Thui m.n đọc zui zẻ
Yêuuu😚❤
BẠN ĐANG ĐỌC
Tổng tài ở trên, tôi ở dưới [ End ]
Fanfiction"Tại sao anh cứ đi theo em thế..?" "Anh biết nói cái này có hơi muộn nhưng mà..anh yêu em"