Sự nghiêm túc của tôi

339 35 3
                                    

Cuối cùng thì tôi cũng có thể đối mặt được với điều mà mình vẫn luôn chạy trốn bấy lâu nay:

Sự nghiêm túc của chính bản thân mình.

Nói đến sự nghiêm túc, có lẽ tôi phải cảm ơn một bộ phim mà mình đã xem. Bộ phim ấy tên là Majisuka Gakuen. Nội dung phim ấy cũng không có gì đặc sắc, chủ yếu là về việc tranh giành danh hiệu "Bá vương" của các nữ sinh trong một trường học đầu gấu mạnh nhất vùng. Nói sao nhỉ, đó là những gì tôi từng nghĩ. Các cô gái trong phim rất thích đánh nhau, hơn nữa còn đánh rất bạo lực, đã đánh rồi thì phải có máu văng, răng rơi thì trận chiến ấy mới được xem là mỹ mãn, mỹ nhãn. Nhân vật chính của bộ phim là một cô gái với ánh mắt rất... lạ. Một ánh mắt tưởng chừng như chất chứa sự lạnh lùng, bàng quang với tất cả những việc xảy ra xung quanh mình, thậm chí, khi có người đánh mình, ánh mắt ấy vẫn duy trì phong độ y chang như vậy. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Ánh mắt ấy là một ánh mắt của một con người đã từng trải qua đau khổ, đã từng trải qua sự hối hận, dằn vặt lương tâm đến mức tột cùng. Cô ấy rất mạnh, nhưng lại không thích đụng vào những việc gây gổ, đánh nhau tầm thường trong trường. Nhưng những kẻ lấy sức mạnh làm trọng lại thích gây chuyện với cô. Nhân vật này được Maeda diễn rất ấn tượng. Nghe thì có vẻ không liên quan gì nhiều tới vấn đề mà tôi đang bàn tới, nhưng thật ra là rất liên quan đấy các bạn ạ. Trong tiếng Nhật, từ "Maji" có nghĩa là nghiêm túc, và học sinh của ngôi trường đầu gấu bọn họ cũng là những con người có tính "Maji" vô cùng cao. Dù chỉ là chuyện đánh nhau, lúc nào họ cũng hét lên rằng "Mày có nghiêm túc không? Tao thì đang nghiêm túc", "Tôi tặng sự nghiêm túc của tôi cho cậu", "Sống mà không nghiêm túc thì sống làm gì", "Nếu cô ấy đã nghiêm túc như vậy, em hãy tôn trọng nó, đáp trả lại cô ấy bằng sự nghiêm túc của chính mình đi", v.v... Ban đầu, tôi đã phải bật cười vài lần trước cái sự "nghiêm túc" hài hước được làm quá trong phim. Thế nhưng càng coi, tôi càng cảm thấy bản thân mình như bắt đầu thấm được hai chữ "nghiêm túc" mà bộ phim đã đặt ra. Madea vì cái chết của bạn mình, vì lời hứa sẽ trở thành y tá mà vô cùng nghiêm túc trong chuyện học hành, dù có bị đánh vẫn nhắm mắt chịu đựng. Càng coi phim, tôi càng nhận ra được sự nghiêm túc của mỗi nhân vật.

Đến khi tập phim cuối cùng của tập một kết thúc, tôi cũng quẹt nước mắt và bắt đầu suy nghĩ về bản thân mình.

Tôi sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng tôi không nghĩ bố mẹ mình là người bình thường. Bố tôi là một người rất kiên cường, rất giỏi. Ông từ diện học sinh bị phân biệt nhất phấn đấu thành người giỏi nhất trong số những du học sinh hiếm hoi được nhận học bổng toàn phần của đại học Tokyo – Nhật Bản. Vào cái thời mà bố tôi còn đi học, người ta vẫn còn phân biệt, kì thị nhiều loại người lắm. Mẹ tôi sống ở miền Bắc, lại là con cán bộ nên được nhận học bổng cao nhất trong trường. Bố tôi sống ở miền Nam, bị xem là những người theo Ngụy nên so ra, cái gì cũng bị liệt vào phần thiệt thòi nhất. Thế nhưng, bố tôi lại từ điểm xuất phát thấp nhất như vậy mà chạy vượt rào một phát, hốt luôn học bổng đặc biệt chỉ có duy nhất một cái ở trường. Sau này, ông lại nhận được học bổng của đại học Tokyo – đại học danh tiếng bậc nhất ở Nhật Bản. Theo những gì tôi biết, để duy trì được cái học bổng ấy, ông lúc nào cũng phải đứng nhất. Ông vừa học tiếng anh, vừa học tiếng nhật bằng tiếng anh, vừa kiếm việc làm thêm để kiếm tiền. Sau cùng, ông được tặng một chiếc đồng hồ vốn được cho rằng sẽ không bao giờ đem tặng cho sinh viên nước ngoài của trường đại học Tokyo. Chiếc đồng hồ ấy rất lạ, luôn chạy theo giờ Nhật, dù có chỉnh, có sửa bao nhiêu, nó chạy vòng vòng rồi cuối cùng vẫn quay trở về với giờ Nhật, không lệch một giây nào. Đúng là chuyện thần kì. Đó là chuyện của bố tôi. Còn chuyện của mẹ tôi thì vẫn mãi dừng lại ở một câu nói: hy sinh sự nghiệp học hành để cống hiến cho chồng, cho con. Tôi biết mẹ tôi cũng học giỏi nhưng sau cùng, vì bố tôi mà quyết định không học nữa, ở nhà làm việc kiếm tiền nuôi con để chồng có thể đi du học phương xa. Nghe chuyện của bố mẹ tôi thì cảm giác cứ như rằng tôi đang khoe. Thật ra, tôi đang kể khổ.

TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ