Tớ rất thích nghe nhạc, vô cùng cuồng nghe nhạc, thậm chí là nghiện nghe nhạc luôn ấy chứ. Lý do cũng không đặc biệt, chẳng qua là vì tớ là một con người quá sức khô khan, quá nhiều nhạt nhẽo, quá đáng cằn cỗi mà thôi. Tớ thích âm nhạc, thích nghe nhạc, thích rất nhiều bản nhạc, thế nhưng, tớ lại chỉ thích hầu hết chúng chỉ vì một chi tiết nào đó. Một bài hát dài 3 phút, chỉ cần có 10 giây ngắn ngủi đúng gu, hợp tâm trạng, đập vào tai thôi cũng đủ để khiến nó trở thành một trong những bản nhạc tớ thích nhất rồi. Đôi khi, tớ cảm thấy mình thật dở hơi khi cứ nghe đi, nghe lại cả 1 bài hát nhạt nhẽo chỉ vì 10 giây ngắn ngủi thăng hoa của nó.
10 giây đối với tớ mà nói tuy ngắn thật nhưng lại đủ hay để khiến tớ xao xuyến, lưu luyến, khiến tớ chú ý mãi về nó, đặt nó vào tâm của mình. Và điều quan trọng nhất, 10 giây ấy chỉ thật sự hay khi nằm trong bài hát nhạt nhẽo ấy, ngay vị trí ấy mà thôi.
Thật ra, tớ thấy cách mình sống cũng chẳng khác gì cách mình nghe nhạc: Thích một người chỉ vì đôi mắt, thương một người chỉ vì một nụ cười. Bạn bè tớ thường chê tớ ngốc khi thích một người như cậu, nhưng tớ không nghĩ vậy. Tớ không hoàn hảo, càng không thể kiếm ra một người hoàn hảo có thể yêu được mình. Thôi thì cứ như vậy, thích đôi mắt trước, nụ cười sau, rồi từ từ, từ từ thích hết tất cả những điều về cậu.
Cách mà tớ thích cậu cũng như cách mà tớ thích âm nhạc: thích từng 10 giây một, thích đến khi nào hết bản nhạc thì thôi.