Yêu là một kiểu ích kỷ.
Vì thứ khiến ta cứ yêu, cứ mù quáng vì yêu chính là cái cảm giác mà ta có được khi yêu một người nào đó. Khi ta yêu, ta cảm thấy cuộc đời trở nên thật kì diệu, thật đẹp đẽ. Khi tôi (còn chưa biết là mình đang) yêu, tôi cứ thắc mắc sao mỗi ngày thức dậy lại có cái cảm giác háo hức chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra, cảm giác ấy khiến tôi có động lực sống và quan trọng nhất, muốn đi học hơn hết thảy. Tôi vốn có bao giờ là một học sinh chăm ngoan đâu. Cứ có một khoảng thời gian dài, tôi cảm giác như bất kì thứ gì cũng có thể khiến mình bật cười, dù là cười khẽ hay nghiêm trọng hơn là cười vật vã đến dọng cả đầu vào bàn. Rồi lại cũng trong khoảng thời gian ấy, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ khác lạ. Cảm giác như đôi khi, mình có thể solo cân cả thế giới.
Nhưng tôi nhận ra, mình đi học vì mong được gặp ai đó, vì những kèo ăn chơi thác loạn sau giờ học giữa họ, anh ấy và tôi. Tôi cũng nhận ra những gì khiến mình cười là những điều có phảng phất hình bóng anh ấy. Tôi nhận ra mình trở nên mạnh mẽ nhờ đêm nào cũng có người để than thở, để nói xấu, để nguyền rủa, để dẹp qua hết mọi phiền muộn và lại bắt đầu đối mặt với thế giới vào ngày hôm sau. Tôi nhận ra rằng mình phụ thuộc vào người ta quá nhiều. Và tôi cũng nhận ra rằng...
Thật ra, cảm giác ấy cũng chỉ để dành cho riêng mình mà thôi.
Tôi cảm thấy việc gặp được những người thích hợp trên cuộc đời này thật khó, nhưng cũng vì thật khó nên nó thật tốt. Còn việc gặp được người ấy rồi nhưng chợt nhận ra thời điểm gặp nhau sai quá thì lại thành ra quá tệ. Tôi rất vui vì đã gặp được anh nhưng cũng rất buồn vì mình lại gặp nhau quá trễ.
Vì một chút cảm giác hạnh phúc trong lòng mà cứ mãi dây dưa, đó là ích kỷ.
Vì ích kỷ nên tôi lại trở thành người sai... trong câu chuyện này.
Yêu là ích kỷ.
Mà người nhận ra được điều ấy rồi thì cảm thấy đau lắm.
Như tôi bây giờ vậy, đau đến nước mắt đầm đìa, ruột gan tê tái.
Nhưng thôi, đau gì rồi cũng sẽ qua :))
Câu chuyện vô duyên của tôi chấm hết.