(2)

211 27 1
                                    


Thời gian dần trôi qua, rất nhanh sẽ đến cuối năm, nhưng hai người vẫn chưa một lần gặp mặt. Thậm chí bởi vì gần đến cuối năm, lại càng thêm bận rộn, ngay cả liên lạc cũng dần thưa thớt.


Lúc liên lạc nối lại, chẳng còn mấy ngày nữa là đã kết thúc năm cũ.

"Sắp hết năm."

"Em về nhà ăn tết sao? "

"Trở về a. Còn chị thì sao?"

"Trước kì nghỉ sẽ cùng vài người bạn đi du lịch."

"Đi đâu vậy?"

"Tùy tiện chọn một chỗ thôi."

"Được. Đến lúc đó nhớ chụp vài bức ảnh đẹp gửi em nha."

"Được."


Kì nghỉ đến, Lưu Lực Phi bị Tả Tịnh Viện và Đường Lỵ Giai cùng nhau kéo ra ngoài chơi, dĩ nhiên, còn có Lưu Thiến Thiến.

"Phi Phi, chị cái đồ thẳng nam này có biết cách chụp ảnh không vậy?"

Tả Tịnh Viện nghiêng đầu xem ảnh.

"Chị ai da, chụp quá xấu đi."

"Liga, Thiến Thiến, hai người xem này!"

Lưu Thiến Thiến và Đường Lỵ Giai ngẩng đầu nhìn lướt qua ảnh trong điện thoại, quả thật rất xấu.

"Thật sự xấu lắm sao?"

Đối diện với Lưu Lực Phi nghiêm túc đặt câu hỏi, Đường Lỵ Giai và Lưu Thiến Thiến nhẹ nhàng gật đầu.

"Để chị chụp cho."

"Được a."

Lưu Thiến Thiến nhận lấy điện thoại, nhìn Lưu Lực Phi giơ tay hình chữ V.

"Phi ba, sao chị có thể quê mùa như vậy chứ."

"Thật sự rất quê." Đường Lỵ Giai tiếp tục bổ sung.

"Nào, nhìn ống kính, cười một cái, tự nhiên chút."

Lưu Lực Phi nghe giọng nói dịu dàng của Lưu Thiến Thiến, tặng cho Đường Lỵ Giai và Tả Tịnh Viện một cái liếc xéo, buông tay xuống, đổi một tư thế khác.


Buổi tối, nằm trên giường. Lưu Lực Phi xem lại ảnh của mình, thức ăn, phong cảnh, hài lòng gửi ảnh cho Tô Sam Sam.

"Thật là đẹp mắt."

Tô Sam Sam nhìn thấy đầu tiên chính là Lưu Lực Phi, Lưu Lực Phi đứng ở dưới cảnh sắc, tư thế tự nhiên, tràn đầy hơi thở thiếu niên, thỉnh thoảng trong vài tấm ảnh còn nở nụ cười, lộ rõ tâm trạng vui vẻ.


"Lưu Lực Phi thật là đẹp mắt" Tô Sam Sam thầm lặp lại một lần nữa.

[EDIT][Than Than] Than ThanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ