(4)

174 21 2
                                    




            Giữa hai người không tồn tại thứ gọi là thẳng hay cong, yêu thích đối phương, chẳng qua vừa vặn đối phương và mình có cùng giới tính.


            Khi nào Tô Sam Sam nhận ra mình thích Lưu Lực Phi, nàng nhớ đó là lúc ở bên bờ biển.

            Tô Sam Sam nhớ khi ấy nàng đứng trên bờ biển, gió thổi lất phất, vài sợi tóc tán loạn rơi trên mặt, đem đến cảm giác nhồn nhột. Nàng đem tóc vén ra sau tai, ngửi một chút hương vị mằn mặn. Nàng nghe tiếng sóng vỗ, thanh âm khuấy động màng nhĩ của nàng, nàng ngắm nhìn Lưu Lực Phi, chỉ duy nhất Lưu Lực Phi. Cô buộc tóc cao kiểu đuôi ngựa, mái tóc ngoan ngoãn tung bay sau lưng, Tô Sam Sam nhìn lướt toàn bộ thân người cô, rất nhanh đã đến eo. Ánh mắt chăm chú ngắm nhìn vòng eo thon gọn của Lưu Lực Phi, suy nghĩ bắt đầu trôi về nơi xa. "Sam Sam" Lưu Lực Phi gọi nàng như vậy, Tô Sam Sam đem ánh mắt dời lên trên, khẽ lướt đến gò má Lưu Lực Phi. Chẳng biết do ánh nắng hay do thói quen, Lưu Lực Phi híp mắt, Tô Sam Sam nhìn nàng, đáp một tiếng lớn "Ừ".


            Sau đó, hai người kề vai nhau song song cất bước, chân dẫm trên mặt cát, lưu lại hai đôi dấu chân. Thình lình, Tô Sam Sam nãy ra suy nghĩ muốn đi chậm một nhịp, lùi xuống phía sau Lưu Lực Phi nửa thân người. Tô Sam Sam nhìn Lưu Lực Phi tiếp tục đi về phía trước, rồi dần chậm lại.

            Lưu Lực Phi dừng bước hỏi Tô Sam Sam sao vậy, Tô Sam Sam nhớ lúc đó mình nói không sao, sau đó tiếp tục đi, nàng tiến đến sau lưng Lưu Lực Phi. Lưu Lực Phi đô đô nói gì, Tô Sam Sam không tập trung nghe lắm, đại loại nói về những bố trí công việc kế tiếp hoặc một ít chuyện vụn vặt. Tô Sam Sam đi ngay phía sau Lưu Lực Phi, bước lên từng dấu chân của cô. Gió biển lùa qua, bên cạnh vị mặn của biển dường như còn xen lẫn chút vụn vặt ngọt ngào.

            Lưu Lực Phi đứng trên đường xoay người lại, tay vươn ra đón lấy bàn tay Tô Sam Sam.

            Tô Sam Sam nhớ mình cũng xoay người, nhìn những dấu chân kia, vùi thật sâu trên nền cát biển.

            Từ sâu đáy lòng thở dài một hơn "Lưu Lực Phi", gió biển lay động, tóc Lưu Lực Phi cũng bắt đầu không nghe lời mà tán loạn. Tô Sam Sam nhận ra yêu thích của mình đối với Lưu Lực Phi đã vượt qua tình bạn đơn thuần, nhờ những sợi tóc không nghe lời kia.


            Khi em thích chị, trong lòng lặng lẽ gieo một hạt giống, dù sớm dù muộn vẫn sẽ đến ngày hạt giống đó nảy mầm.


            Hạt giống kia được gieo khi nào, Tô Sam Sam không biết, nhưng nàng biết nó đã nảy mầm.


            Gió thổi, cát động. Dấu chân cạn dần, rồi biến mất. Trong lòng Tô Sam Sam bi quan suy nghĩ, sau đó, nàng khẽ rụt tay, rồi lại nắm chặt.

            "Đi thôi."

            "Được."


            "Hạ màn rồi."

            Thời điểm tấm màn hạ xuống che khuất hai người, Tô Sam Sam đưa tay níu lấy tay Lưu Lực Phi, nắm chặt.


            "Than Than thật ngọt a~"

            "Tô Sam Sam thật thâm tình!"

[EDIT][Than Than] Than ThanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ