(8)

318 22 3
                                    


            Khi tình yêu đã trào dâng khôn nguôi, hãy dùng một lần gặp gỡ để khơi thông tất cả.


            "Lưu Lực Phi, em thật nhớ chị a"

            "Chị cũng nhớ em."

            Tô Sam Sam đem nhớ nhung nói ra thành lời, một lần lại một lần. Nàng thật sự rất nhớ Lưu Lực Phi, thời gian cùng một chỗ qua đi, sau đó chính là chuỗi ngày yêu xa lâu dài. Tuy nói yêu xa không ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai người, nhưng vẫn không kiềm được nhớ nhung. Tô Sam Sam muốn ôm chằm lấy Lưu Lực Phi, muốn đem tai nàng áp sát trên ngực Lưu Lực Phi, lắng nghe từng nhịp đập, muốn ngửi cả mùi hương riêng biệt chỉ thuộc về Lưu Lực Phi, muốn dùng đôi tay giữ chặt lấy Lưu Lực Phi bên cạnh nàng.

            Vì vậy, Tô Sam Sam, lại một lần nữa cất lời, em nhớ chị.

            Lưu Lực Phi nghe Tô Sam Sam nỉ non thốt ra câu nói "Em nhớ chị" kia, tai phải nóng hổi dán chặt vào điện thoại.

            Cô nhìn chằm chằm vào giao diện trang chủ mua vé đầy khô khan, ánh mắt càng thêm kiên định.

            Lưu Lực Phi nói "Ngày mai gặp, Tô Sam Sam."

            "Được."


            Khi Lưu Lực Phi xuất hiện trước mắt Tô Sam Sam, nàng mới ý thức được ngày mai gặp nghĩa là gì.

            "Kinh hỉ sao?"

            "Lưu Lực Phi ~" Tô Sam Sam vùi đầu vào lồng ngực của Lưu Lực Phi, quả nhiên vẫn giống với trí nhớ của nàng. Nước mắt nàng không ngừng rơi, có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp từ cơ thể Lưu Lực Phi truyền đến.

            "Được rồi. Đừng khóc. Tí nữa lỡ bị người khác nhìn thấy em lại kêu gào xấu hổ a ~"

            Lưu Lực Phi ôm Tô Sam Sam vào lòng, cảm nhận rõ ẩm ướt đang chầm chậm bao phủ trước ngực, dỗ nàng.

            "Ô ô ~ Tại sao chị lại đột ngột đến đây vậy?"

            "Bởi vì em nhớ chị a, hơn nữa, chị cũng rất nhớ em."

            Những lời này vừa nói xong, Lưu Lực Phi cảm giác tiếng khóc của Tô Sam Sam càng lớn hơn.

            "Ngoan ~" Lưu Lực Phi vuốt tóc Tô Sam Sam, thuận tiện nhìn thấy Thảm ca đang ở cạnh kêu gào.

            "Ngoan nào ~ Đến Thảm ca cũng cho là chị đang khi dễ em đấy."

            Khuôn mặt Tô Sam Sam rời khỏi lồng ngực Lưu Lực Phi, ngẩng đầu nhìn Lưu Lực Phi.

            Lưu Lực Phi nhìn nước trên mũi Tô Sam Sam thành cả một vệt bong bóng, liền "Ha ha" cười ra tiếng.

            Tô Sam Sam đỏ mặt, nàng rút khăn giấy, nhanh chóng lau sạch nước mũi.

            "Không cho cười!" Lưu Lực Phi cười đến cong cả người, Sam Sam nhà cô sao lại đáng yêu như vậy a.

            "Được được được, không cười" Lưu Lực Phi mặt đỏ bừng, lại không kiềm được bật cười.


[EDIT][Than Than] Than ThanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ