(12)

150 25 0
                                    




            "Sam Sam đã đi rồi sao?"

            "Vâng, ba đâu ạ?"

            "Vừa ra ngoài đi dạo rồi."

            "Mẹ" Lưu Lực Phi đi tới đi lui, nửa muốn nói nửa lại ngập ngừng.

            Cô hít một hơi thật sâu, kéo tay mẹ.

            "Mẹ, con có chuyện này muốn nói với mẹ."

            Hai người ngồi cạnh nhau trên sofa. Lưu Lực Phi cảm giác hô hấp có chút dồn dập. Cô nhìn mẹ mình, trong mắt mẹ dường như ánh lên vài tia nghi hoặc.

            "Nói đi, Tiểu Phi."

            "Con và Tô Sam Sam đang hẹn hò."

            Lưu Lực Phi nói xong câu này, cả mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống, không dám nhìn mẹ.


            Buổi chiều, Lưu Lực Phi dọn dẹp hành lý, ngồi trên máy bay.

            Hai mắt nhắm lại, một màn khi sáng hiện lên.

            "Con và Tô Sam Sam đang hẹn hò."

            "Ừ" Mẹ chẳng qua chỉ ừ một tiếng. Sau đó, Lưu Lực Phi cảm nhận được tay mẹ đang xoa đầu mình.

            "Tiểu Phi ~"

            "Mẹ"

            "Mẹ đã nhìn ra được giữa hai đứa không giống bình thường. Tối hôm qua mẹ suy nghĩ rất lâu. Hai đứa đều là con gái, nhất định phải chăm sóc thật tốt đối phương."

            "Mẹ, người không tức giận sao?" Lưu Lực Phi nhớ lại, thời điểm ấy biểu tình của mình hẳn là tràn đầy kinh ngạc đi.

            "Làm sao có thể chứ. Chắc là con đã phải trải qua áp lực rất lớn. Mẹ không muốn cùng những áp lực kia trở thành một phe mà chèn ép con."

            Lưu Lực Phi nhớ lúc ấy giọng nói của mẹ rất nhẹ nhàng.

            "Tiểu Phi, đừng khóc. Hai đứa phải thật sự yêu thương, chăm sóc lẫn nhau. Con cũng không được phụ lòng người ta."

            Lưu Lực Phi lau nước mắt, tiếp tục nghe mẹ khuyên nhủ.

            "Tiểu Phi a, con nhớ dẫn Sam Sam đến nhà chúng ta thật nhiều vào. Đứa nhỏ đó, tốt vô cùng. Mẹ rất thích. Nhất là ánh mắt kia, sáng lấp lánh, lại rất trong trẻo."

            "Được, mẹ"

            Lưu Lực Phi nhớ khi đó mình ôm lấy mẹ mà khóc nức nở như mưa.

            Cô nhớ khi ấy mẹ nói rất nhiều.

            "Hai đứa đều có thân phận đặc biệt. Phải bảo vệ tốt lẫn nhau."

            "Không được thì trở về, ba mẹ nuôi con."

            "Đừng vất vả quá. Phải chú ý nghỉ ngơi."

            "Thích người ta cũng đừng quá nín nhịn, tâm trạng buồn bả như vậy. Nhớ có đoạn thời gian con không ăn không uống gì cả. Mẹ và ba con đều lo lắng đến phát hoảng."

            Lưu Lực Phi nhớ lại, thời gian đó là khi Tô Sam Sam ghi hình Thanh 2. Cô không cách nào liên lạc được với Tô Sam Sam, rất nhớ nàng, nhưng chỉ có thể vụng trộm nhớ nàng. Nhìn trên mạng khắp nơi đều là lời bàn tán về Tô Sam Sam. Cô rất lo lắng. Nhưng chính mình lại không có biện pháp. Cô mở acc phụ đáp trả hắc tử bao nhiêu cũng không đủ, hơn nữa, ngay cả mấy blogger cũng thi nhau dẫm nàng. Cô không kiềm được khó chịu, cũng chẳng buồn ăn uống gì.

            Lưu Lực Phi tiếp tục hồi tưởng, hốc mắt bắt đầu nóng lên.


            "Mẹ sẽ cùng ba con nói chuyện. Ba cũng sẽ đồng ý thôi."

            "Đúng vậy, những thân thích kia có chút phiền toái. Nhưng không sao, cũng không cần để ý. Tiểu Phi nhà ta vui vẻ là được rồi."

            "Phi Phi a, con nói Sam Sam rất thích ba mẹ sao?"

            "Con nói Sam Sam thật sự thích thức ăn ba mẹ nấu sao? Con nói đứa nhỏ thích ăn thịt. Mẹ cảm giác Sam Sam vẫn chưa thả lỏng lắm khi ở cạnh chúng ta."

            "Sam Sam có thể lui tới nhiều hơn thì thật tốt. Lại có thêm một cô con gái."


            Lưu Lực Phi đem nước mắt trên mặt lau sạch. Cô đợi chờ thời khắc xuống máy bay, đợi chờ tin nhắn trả lời đầy mừng rỡ từ Tô Sam Sam.


            "Lưu Lực Phi, em yêu chị."

            Tô Sam Sam thấy Lưu Lực Phi gửi tới một đoạn lại một đoạn tin nhắn. Nàng phát hiện dẫu có tỉ mỉ chọn lựa giữa muôn vàn từ ngữ cũng đều không tài nào giải bày hết nội tâm mình lúc này. Nàng dường như rất ít khi nói với Lưu Lực Phi rằng em yêu chị, huống chi gọi kèm cả tên. Lần này, nàng phát hiện, thật sự chỉ có dùng ba chữ em yêu chị mới có thể diễn tả được hết tâm trạng của mình. Nàng còn gấp gáp muốn cùng Lưu Lực Phi gặp mặt, ôm chầm lấy Lưu Lực Phi.


            Tô Sam Sam xem điện thoại. Nàng nhìn thấy Lưu Lực Phi nói mẹ cô đã đồng ý chuyện hai người hẹn hò. Nhưng nhất định Lưu Lực Phi của nàng đã khóc rất nhiều.

            Tô Sam Sam mở khung chat với mẹ nàng ra, "Mẹ, con và Lưu Lực Phi đang hẹn hò" gõ đi gõ lại, vẫn là xóa hết.

            Tô Sam Sam bất lực thở dài, nghe tiếng staff thúc giục làm việc. Tin nhắn kia, nàng không gõ nữa, cũng không dám gửi.

            Lưu Lực Phi vừa xuống máy bay liền nhìn thấy lời bày tỏ của Tô Sam Sam, cong môi, tâm tình vui vẻ không ít.

            "Chị xuống máy bay rồi. Bây giờ đang trên đường trở về trung tâm."

            Đem tin nhắn gửi đi, không nhận được trả lời, nhìn đồng hồ, Tô Sam Sam chắc vẫn còn bận rộn. Gọi một chiếc taxi, Lưu Lực Phi trở về trung tâm. Gánh nặng trong lòng đã vơi đi rất nhiều, dù sao, trong lòng cô đã có thể quang minh chính đại yêu Tô Sam Sam.

            Hai người bận rộn công việc riêng, công diễn, ngoại vụ, trợ diễn, liên lạc đôi khi gián đoạn, nhưng mỗi ngày đều có liên lạc.


            Cuộc sống bình thản trôi về phía trước, Tô Sam Sam một lần nữa gom hết dũng khí, cùng cha mẹ thẳng thắn nói chuyện.

T.B.C

[EDIT][Than Than] Than ThanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ