Chương 1: Khởi đầu

639 42 0
                                    

London một chiều thu nọ, một toà lâu đài kiến trúc cổ xưa đang toạ lạc hùng vĩ nằm cạnh rừng, trong một căn hầm tối tăm và đầy lạnh lẽo có bóng hình người đang nằm trong một cái lồng vàng đồ sộ. Hai người đang nằm ngủ với nhau, một hình ảnh hết sức hài hòa người con gái đang ôm một đứa trẻ nhỏ tầm 5 tuổi vào lòng của mình, mái tóc trắng ngần lấp lánh những vì tinh tú trên vũ trụ rộng lớn kết hợp cùng đôi môi đỏ mọng như quả mận, cùng hàng mi dài cong cong và làm da trắng ngần như sữa trông rất ốm yếu không những vậy dường như nó còn tôn lên vẻ đẹp của cô gái.

Người con gái từ từ tỉnh giấc, đôi mắt từ từ mở ra một màu xanh của bầu trời rộng lớn, đôi bàn tay nhỏ bé ấy đang vỗ về lên lưng của đứa nhỏ. Tiếng "hm...." đứa bé dường như đã tỉnh giấc vừa mở đôi mắt ra lại tìm kiếm hình bóng của mẹ mình, cái miệng nhỏ chúm chím cất tiếng gọi thỏ thẻ: "Mẹ ơi....."

Người con gái dịu dàng nhìn đứa trẻ rồi nhoẻ miệng mỉm cười xoa đầu nó : " Sao vậy tình yêu bé bỏng của mẹ ?". Đứa bé mỉm cười ôm chầm lấy mẹ của mình vừa dùng đầu cọ cọ vào như làm nũng: "Mẹ ơi... con yêu mẹ nhiều lắm.."

Cái miệng nhỏ này ăn nói ngọt sớt quá ta ơi, người phụ nữ hôn lên mặt đứa bé phát lên từng tiếng " chụt....chụt". Đứa bé cười "hì..hì.." vùi đầu vào lòng mẹ lần nữa. Một khung cảnh ấm áp đang diễn ra trái ngược với hoàn cảnh nơi đây mang một vẻ lạnh lẽo và đầy âm u.

Tiếng bước chân vang lên trong khung cảnh tịch mịch này từng tiếng " cộp..cộp" xa xa có bóng dáng của một người đàn ông ăn mặc lễ phục phong cách cổ xưa, khoác lên mình chiếc áo chùng đen nọ, khuôn mặt tuấn tú, thân hình vạm vỡ cùng với mái tóc vàng óng ánh được trau chuốt một cách cẩn thận được vuốt ngược ra sau, mỗi bước đi của anh toát lên vẻ quý tộc cùng sự trầm ổn của thời gian mai một đang bước càng gần đến cái lồng nơi mà đứa trẻ và người con gái đang nằm trong đấy.

" Célia.. Em rốt cuộc đã biết lỗi của mình chưa"

Người đàn ông nhìn chằm chằm vào người phụ nữ cất tiếng hỏi, giọng nói đầy vẻ lạnh nhạt đôi mày nhíu lại cùng với hơi thở nguy hiểm đang phát ra, đang đợi người con gái trả lời câu hỏi của mình.

" Tôi đã bảo là không có gì để nói hết, muốn gì thì hãy thả mẹ con chúng tôi ra trước". Em nghĩ câu trả lời sẽ như thế nào hả Célia, em đã phản bội tôi và giờ em bị nhốt trong đó chính là câu trả lời rõ ràng. Người phụ nữ quật cường gương mặt thể hiện sự khó chịu "Tôi biết rằng anh không hề yêu tôi tại sao anh cứ giam cầm tôi trong cái lồng vàng như thế này.."

" Célia ơi là Célia em không biết mình quý giá cỡ nào đâu, dòng máu của em, gương mặt của em thể hiện cho điều đó". Chỉ vì tôi mang dòng máu Veela trong người mà anh nhốt tôi ngần ấy năm ư... Rốt cuộc.. anh.. anh có phải là con người không vậy.. tại sao lại đối xử với tôi như thế tôi không thù, không oán với anh, tôi với anh chỉ là hai người xa lạ. Em có biết không Célia, từ lần đầu nhìn thấy em anh đã biết là em sẽ là của anh rồi.

Tôi không là của ai hết, tôi của chính bản thân mình...người đàn ông cất tiếng cười lớn vang vọng cả lâu đài. Em nghĩ xem đi những năm trước em đâu có bị nhốt đâu, ngoài ra em khá là tự do đấy em đi đâu em muốn gì tôi đều có thể cho em được nhưng em lại dám bỏ trốn khỏi tôi. Người đàn cất tiếng nói " Đứa trẻ là con của ai, có phải là em đã cùng người đàn ông khác lên kế hoạch chạy trốn rồi định ở bên nhau ư"

|HP| FrühlingserwachenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ