Chương 4: Bỏ trốn

154 18 5
                                    

Quay trở lại thời gian nhiều năm rồi sau khi sinh Leyla ra thì sức khỏe cô ngày càng mai một theo thời gian. Cuối cùng cô hạ quyết tâm giúp đứa con của mình trốn thoát.

"Leyla con yêu mẹ muốn nói điều này"

Cô nhìn mẹ mình rồi dựa vào lòng nghe mẹ mình nói, mẹ muốn cô rời khỏi nơi đây một nơi không tốt như nào với một đứa trẻ như cô. Còn cô không muốn, cô muốn ở cạnh mẹ mình dù cho mọi chuyện ra sao nhưng cuối cùng không muốn làm mẹ buồn cô đành đồng ý.

"Con yêu chúng ta không giống như những người khác bất kể là muggle hay là phù thủy "

"Con đặt biệt hơn nhiều hay nói cách khác mà hỗn huyết tiên nữ. Con hiểu không"

" Nếu con sau này đến học ở một trường phù thủy con bắt buộc phải thay đỗi màu tóc"

"Hơn nữa con hãy làm gương mặt mình xấu đi và sống cuộc sống bình thường"

" Mẹ không muốn con sống một cuộc sống như mẹ bị giam cầm mãi mãi"

"Dù thế nào đi chăng nữa mẹ cũng yêu con"

Mẹ hôn lên mái tóc của Leyla rồi hai người ôm nhau vỗ về cho nhau vì đây là lần cuối cùng cô được gặp mẹ của mình. Sau đó mẹ cô hạ quyết tâm dùng phép thuật của mình thay đỗi màu tóc của cô rồi căn dặn. Con nhất định không nên để ai phát hiện màu tóc của mình phép thuật của mẹ chỉ có tác dụng khi con ra khỏi đây nhưng sẽ yếu theo thời gian con nhớ rằng không được để cho ai biết mình mang dòng máu của Veela con yêu. Với lại sắc đẹp của con hãy che bớt nó lại nếu không rất dễ bị phát hiện.

Leyla ôm chầm lấy mẹ rơi nước mắt nghe lời mẹ căn dặn mình không biết mẹ cô đã dùng sức mạnh gì đó đẩy cô ra ngoài phía lâu đài còn cô cứ tiếp tục chạy mãi chạy mãi cho đến nào không hay ra khỏi qua rừng bằng một cách nào đó cô đã đến được London. Cô bước từng bước mệt mỏi quần áo mỏng manh trước cái lạnh giá của mùa đông. Đôi chân nhỏ nhắn của cô như tê rần lại gương mặt lắm lem đầy bùn đất. Khung cảnh ở đây đầy nhộn nhịp vì giáng sinh sắp tới mọi thứ càng lung linh sắc màu.

Đến khi kịp nhận ra thì cô đã ngất đi trong cái giá lạnh này và khi cô tỉnh lại thì đang được cứu trước một viện mồ coi nhớ những người ở đây đã nhận nuôi cô trong đó cô nhận ra được sự khác biệt so với người khác do cô không giống với những đứa trẻ xung quanh bề ngoài khác biệt khiến cô bị tẩy chay lâu lâu còn có sự bắt nạt không đáng có nữa.

"Này con dị hợm kia đưa bánh mì cho tao"

"Không.. đây là bữa ăn nguyên ngày của tôi"

Ba đứa trẻ khác bao vây lại cùng nhau bắt nạt cô nhưng cô vẫn quyết chống trả cho tới cùng mặc dù bị đánh vào mặt hay nắm tóc một cách đau đớn nhưng sự chai lì và sự quật cường đã giúp cô chạy thoát được.

Sau đó Leyla lại ôm thân hình bầm dập khi giữ được đồ ăn cô lại đến gốc cây sau cô nhi viện rồi ngồi đó nhấm nháp. Từ ngày cô trốn đi đã nhiều năm trôi qua rồi mà phép thuật của mẹ đã yếu dần bây giờ mái tóc của cô đã chuyễn sang màu trắng gần hết vì lẽ đó mà cô bị bọn trong cô nhi viện bắt nạt là chuyện thường tình. Bởi vì cô khác với chúng nó nên những năm gần đay có được nhiều cặp cha mẹ nhận nuôi nhưng cô không muốn sống chung với họ bởi có lẽ cô đã có mẹ rồi cô không cần ai hết. Thở một hơi thật dài rồi nhớ về những lời mẹ nói nhớ về những ngày bên cạnh mẹ

Mẹ của cô đã từng dặn dò vì không muốn ai biết cô mang trong mình dòng máu của Veela. Vì trong thế giới phù thủy có một số gia tộc có sở thích giam cầm và sinh con với một số sinh vật huyền bí để con cháu có những sức mạnh đặt biệt. Vậy mà những đứa con được Veela sinh ra rất xinh đẹp thích hợp cho công cụ liên hôn để mang lại lợi ích cho gia tộc của mình. Vì vậy bằng một cách nào đó cô bị tẩy chay trong chính nơi mình sống bởi chính mái tóc và gương mặt này họ lo sợ cô sẽ làm gì họ. Thế nên việc cô hay bị bắt nạt là chuyện thường ngày từ đó tính cách cô có vẻ hướng nội hơn lại còn ít nói nên không ai muốn chơi với cô không phải cô không muốn có bạn mà là do cô lo sợ khi người ta phát hiện ra bí mặt này bởi lẽ mẹ của cô cũng bị một người đàn ông giam cầm trong nhiều năm nên điều đó đã để lại bóng ma trong tuổi thơ của cô mặc dù cô thường xuyên an ủi rằng mình không sao nhưng thật chất cô rất sợ.

Cũng như mọi ngày Leyla đang ngồi buồn đằng sau vườn ở cô nhi viện vì chẳng ai muốn chơi với một con bé có ngoài hình khác lạ này.Còn cô thì đang đi tìm kiếm thứ gì đó rồi ngồi ngốc ngốc dưới tán cây. Những cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc của cô mang theo mùi hương bay đi

Lại một ngày chán nản trôi qua Célia vẫn đang ngồi nhìn trời nhìn mây như mọi bữa cô cứ có linh cảm không hay về ngày hôm nay. Nghĩ một hồi cô lại theo giờ đi lấy bữa ăn cho cả ngày một mình nhưng hôm nay rất lạ hình như tụi nó không làm gì cô. Vừa ăn xong mẩu bánh mì cuối cùng rồi xoá bụng vì no,Leyla ngủ quên không hay đến khi cô tỉnh lại thì cô đang bị nhốt trong một nhà kho dù cố gắng thế nào đi nữa cô cũng không thể mở được cửa ra.

Đang nằm một cách chán nản thì tim cô đập một cách dữ dội gương mặt ửng đỏ lên và cơ thể không ngừng phát ra mùi thơm thu hút những người xung quanh. Cô kìm chế không phát ra cơn đau âm thầm chịu đựng nước mắt không ngừng chảy ra ướt hết một phần áo của cô. Cô biết cô đã "đến tháng" giống như mẹ bởi khi sống chung với mẹ mỗi tháng mẹ phải trải qua điều này trong đau đớn. Lúc đó cô không kìm chế được bản thân mình mà rơi nước mắt lo cho mẹ nhưng mẹ chỉ vỗ về ôm cô thôi. Cuối cùng Célia đã trải qua đêm đó lần đầu tiên trong cuộc đời và sẽ tiếp diễn mãi vì vậy đây là lúc để cô học cách bảo vệ bản thân hơn nữa.

—————-
Hết chương 4 rồi ạ

Bình chọn cho truyện mình nhé 💋

|HP| FrühlingserwachenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ