Chương 5: Lá thư + Hẻm xéo

134 19 0
                                    

Mỗi ngày vẫn trôi qua như bình thường, cho đến khi Leyla nhận ra thì cô đã sắp 11 tuổi rồi thời gian trôi nhanh đến nỗi mới khi nào cô vẫn trong vòng tay mẹ mình bây giờ thì cô đã lớn rồi. Tối đến không khí bao trùm xung quanh Leyla cô đang ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm trăng đôi mắt mơ hồ vì nhớ lại chuyện của mẹ. Thở dài một hơi thì xa xa cô nhìn thấy bóng dáng của một con cú đang bay đến chân đang cằm một lá thư.

Nó vụt thật mạnh rồi đứng ở cạnh cửa sổ nhìn cô, Leyla thấy thế liền lấy lá thư xuống có phong bì trắng có một hoa văn đỏ in giữa bức thư được ghi bằng mực đen, đề:

Gửi Leyla White
Cô nhi viện
Gác mái
Cạnh cửa sổ
Nó rút thư ra đọc:
HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS
Hiệu trưởng: Albus Dumbledore
(Huân chương Merlin đệ nhất đẳng, đại phù thủy, tổng Warlock, trọng nhân tối cao, Liên đoàn phù thủy quốc tế)
Kính gửi cô Leyla White,
Chúng tôi làm hân hạnh thông báo cho cô biết rằng cô đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts. Xin vui lòng xem danh sách đính kèm về toàn bộ sách và trang thiết bị vần thiết.
Khóa học bắt đầu vào ngày 1 tháng 9. Chúng tôi đợi cú của cô chậm nhất là ngày 31 tháng 7.
Kính thư,
Giáo sư McGonagall
Phó hiệu trưởng.
McGonagall

Đọc lá thư với sự ngạc nhiên quả là ngày này đến rồi sao cô khẽ mỉm cười vài bữa nữa cô phải đi mua một ít thuốc nhuộm tóc và đồ ngụy trang. Dù sao lúc trước mẹ cũng để cho cô ít đồ vật cô có thể mang đi cầm dù muốn hay không muốn có lẽ cô nên xuất phát sớm trước khi cô giáo sư đến dẫn cô đi mua đồ. Sau đó cô đã viết lại thư gửi đi

Kính thưa giáo sư Dumbledore
Con rất lấy làm vinh hạnh khi được nhập học
Mong giáo sư có thể cử một người đến để dẫn con mua đồ
Leyla White

Sáng hôm sau Leyla dậy thật sớm để chuẩn bị xuất phát xuống Luân đôn cô cần xuống đó mua một ít đồ trước khi một giáo sư đến đây. Mãi đến trưa cô mới trở về, việc đi lại với một đứa trẻ như cô thật khó khăn hay do dòng máu Veela vốn yếu đuối, mái tóc trắng ngần của cô được nhuộm đen hoàn toàn gương mặt thì chấm một ít tàn nhan cho bớt vẻ thu hút đi, thứ cô không thay đỗi là đôi mắt xanh ngọc như bầu trời này nhưng đôi mắt ấy lúc nào cũng thể hiện nỗi buồn không nguôi. Bây giờ ngoại hình cô đã trong bình thường hơn khẽ nói trong lòng mình sẽ sống một cách bình thường nhất có thể.

Hiện tại Leyla không lấy họ của mẹ mà lấy họ của người viện trưởng trong cô nhi viện cô không muốn ai biết thân thế của mình, có lẽ lời nói của mẹ đã phần nào ảnh hưởng đến lối suy nghĩ của cô, từng câu nói đều làm cô ám ảnh nói không sai chút nào cô đã chứng kiến mẹ mình bị giam cầm từng ấy năm điều đó khiến cô vô cùng lo sợ một ngày nào đó mình cũng sẽ bị như thế. Cô là một con người yêu thích sự tự do và mong muốn khám phá mọi thứ kì diệu trên thế giới này. Không phải cô ít nói mà là do ngoại hình của cô khiến cho người khác sợ hãi, cô từ đó cũng ngại không dám tiếp xúc với ai nhiều nữa. Cô cũng muốn mở lòng đón nhận người khác nhưng thực chất sâu thẳm trong thâm tâm cô chỉ cảm thấy sợ người ta chán ghét và hắt hủi mình. Đơn giản là cô sợ bị tổn thương thôi suốt nhiều năm ra ngoài mẹ cô ở bên cạnh nhưng thực ra Leyla chẳng có một người bạn nào hết nên việc cô sống như thế cũng không lấy gì làm lạ.

|HP| FrühlingserwachenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ