Chương 3: Rời đi

145 17 0
                                    

Một tháng đã trôi qua và dường như anh đã quen với sự có mặt của cô. Mùa đông đã đến xung quanh dường như bao trùm sự lạnh giá ấy, còn Severus vẫn theo thói quen về nhà như mọi hôm hôm nay Célia chưa ngủ mà vẫn còn ngồi ở sofa đợi anh điều đó khiến anh rất tức giận vì biết sức khỏe của cô khá yếu. Anh liền mở miệng châm chọc cô có lẽ quý cô Célia không biết rõ rằng sức khỏe mình như thế nào mà còn dám ngồi đây còn việc Severus hay phun nọc độc với cô nữa chứ hên cô đã quen với điều này không là như lúc trước khẽ rùng mình trước điều đó.

"Severus sắp tới giáng sinh rồi anh có thể dẫn tôi ra ngoài được không"

Tại sao tôi phải làm điều đó nhỉ thưa cô Célia thời gian của tôi là vàng bạc mà nó chỉ dành cho độc dược rồi. Severus vừa nói vừa đưa ra kế hoạch cho suốt kì nghĩ đông là sẽ nghiên cứu độc dược dưới hầm. Điều đó khiến Célia không khỏi bỉu môi phồng má nhõng nhẽo với vị giáo sư độc dược năn nỉ. Cho dù Severus không đồng ý với tần suất như vậy đã trải qua được hơn 2 tuần khiến anh không khỏi mủi lòng đồng ý với cô nếu không cô sẽ ầm ĩ với anh suốt mùa đông mất, một đám tiểu yêu ở trường đã khiến anh đủ mệt rồi giờ thêm cô gái nhỏ này làm Severus ảo não không thôi.

Cũng như bao ngày khác Severus vẫn đi làm như mọi ngày nhưng khi thì Célia vừa ăn xong bữa sáng của mình đang ngồi trên sofa suy nghĩ thì bỗng nhiên lò sưởi hiện lên một thân hình mới đầu cô cứ tưởng Severus nhưng hoá ra không phải là một người đàn ông có một khuôn mặt nhọn nhợt nhạt, mái tóc dài màu vàng nhạt và đôi mắt xám lạnh lùng và mang theo một cây gậy, với hình ảnh con rắn được chạm trổ uốn quanh thân gậy. Công nhận người đàn ông đó rất đẹp và có sức hút mái tóc của anh ta làm tôi suy nghĩ liệu anh ta có giống tôi mang dòng máu Veela. Anh ta nhìn nhìn như tìm kiếm ai đó rồi bỗng dưng ánh mắt của anh ta dừng trên người tôi vẻ đánh giá.

Lucius không nhìn thấy vị giáo sự độc dược người bạn thân của mình liền định rời đi thì đôi mắt anh nhìn thấy cô gái đang ngồi trên sofa mặc chiếc áo sơ mi đen kết hợp với đôi chân dài thẳng nuột cùng làn da như phát sáng. Gương mặt của cô mỹ miều đến mức khó tin cùng mái tóc bạch kim đang liếc nhìn đề phòng anh. Khẽ cười một chút thì ra đây là lí do mà Severus không cho anh ghé sang nhà mình thì ra là giấu "kim ốc tàng kiều" . Bước lại phía cô gái anh liền chào cô một cách quý tộc rồi hôn lên bàn tay nhỏ nhắn của cô thể hiện cho lời chào của mình có thể cho tôi biết tên được không quý cô xinh đẹp:

"C..Célia"

" Còn tôi là Lucius Malfoy. Cô có thể gọi tôi là Lucius"

Célia nghi ngờ nhìn anh thì anh lại nhấc vai giơ tay lên nói tôi là bạn thân của Severus vừa nghe thế cô thả lỏng đề phòng hơn nhìn anh rồi cất tiếng nói. Severus đang ở trên trường nếu anh muốn kiếm anh ấy có thể đến đó nhưng mà Lucius liền nói tôi không thể bỏ quý cô một mình ở đây được cô muốn đến trường với Severus cùng với tôi được không. Cô nghiêng đầu nhìn anh tò mò vì Severus chưa bao giờ dẫn cô đến nơi làm việc cả cô khá chần chừ vừa muốn đi vừa muốn không đi, thì qua một hồi thuyết phục của Lucius thì cô quyết định đến đó.

" Nắm chặt tôi nhé Célia"

"Được rồi Lucius..."

Sau khi vừa nắm tay anh thì Lucius dùng bột Floo di chuyễn đến phòng làm việc của giáo sư độc dược thì vừa đến nơi cô liền ho liên tục và hơi lảo đảo người vì không quen cảm giác này còn Severus đang đen mặt nhìn cô chằm chằm khiến cô chột dạ hơi núp sau Lucius thì lực lượng công kích của cô bị dồn hết cho anh ấy. Phải nói là Severus cực kì tức giận bước nhanh rồi kéo cô bảo vệ ra phía sau rồi bắt đầu phun độc dược với Lucius như một điều hiển nhiên:

"Chà có vẻ như quý ngài Malfoy đây lại đến đây mà không được cho phép"

" Thôi nào Severus đừng ích kỉ thế chứ.."

Severus lườm anh một cái rõ nhiều rồi bắt đầu tức giận quay sang la mắng cô vì tội " nhẹ dạ cả tin"rồi bắt đầu dạy dỗ cô một trận khiến cô tuổi thân không thôi. Nước mắt từng giọt rớt ra rồi nhìn Severus như lên án hành động của anh rồi cuối cùng Severus cũng thở dài rồi tha thứ cho hành động bồng bột của cô. Anh để cô ngồi lên ghế rồi bước ra nói chuyện với Lucius mãi một lúc sau khi nói chuyện xong thì quay lại cô đã ngủ quên mất rồi anh liền nhẹ nhàng ôm cô vào lòng rồi đem cô về nhà. Đến lúc mà Célia nhận ra thì mình đang nằm trên giường rồi còn Severus thì không thấy đâu trời cũng tối một lúc lâu.

Đang nằm trên giường suy nghĩ thì bỗng nhiên có một con cú bay đến cạnh cửa sổ nhìn cô trên chân còn có một lá thư cô thấy thế liền bước tới lấy nó xuống rồi đọc

Gửi Célia của mẹ
Đã qua bao lâu rồi mẹ và ba không mong nhớ về con rồi con yêu à. Nếu được mẹ với ba sẽ đi đón con mình gặp nhau ở hẻm xéo con nhé lúc đó ba mẹ sẽ đưa con về nhà của mình.
Yêu con,
Diana Delacour
Đọc bức thư của mẹ gửi mà lòng cô rộn ràng không thôi cô nhớ ba mẹ mình nhiều lắm cô muốn gặp họ nước mắt chảy ra vì buồn bã cô liền tìm Severus nói với anh điều này và anh hứa sẽ dẫn cô đến hẻm xéo gặp ba mẹ cô rối rít cảm ơn anh rồi ôm anh khóc nức nở. Severus cũng không đẩy cô ra như thường ngày mà ôm cô vỗ về cho đến khi cô ngủ quên trong lòng anh còn Severus thì suy nghĩ về điều này về thời gian ở cạnh cô.

___________
Vài hôm sau
Severus dẫn cô đến hẻm xéo đợi gia đình của cô thì anh chợt nhớ ra điều gì dặn dò cô là đứng đây đợi anh còn anh thì bước vào một tiệm nào đó mua vật liệu độc dược. Célia đang đứng một cách chán nản thì bị một người lôi vào căn hẻm rộng biến mức dù lúc đó cô đã cất lên một tiếng

"Severus cứu em.."

Lúc mà Severus mua vật liệu xong anh cứ tưởng cô đã được gia đình đưa đi mà không nói lời chào nào với anh cả. Khẽ thở dài một hơi đầy thất vọng rồi buồn buồn đi về nhà ngôi nhà này đây thật lạnh lễ khi không có bóng dáng nào của cô ở đấy. Nhưng cuối cùng anh vẫn nghĩ là mình thích Lily chứ không phải cô gái bé nhỏ Célia này cho đến nhiều năm sau trôi qua.

———————-
Hết chương 3 rồi ạ
Bình chọn cho truyện mình nhé💋

|HP| FrühlingserwachenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ