"Thái đâu ra đây thím bảo."
"Dạ!!!! Con đang mần cá, chờ con chút con lên ngay!"
Nó đang ngồi ở sau hè mần cá, í ới trả lời thím Bảy. Vặt ngay cái đầu con cá lóc trong tay rồi rửa sạch sẽ, sau đó bàn giao lại cho thằng Mẫn kế bên. Nó dặn đi dặn lại mấy lần cá này để nấu canh chua cho bà hội đồng, xong xuôi hết nó mới rửa ráy tay chân rồi chạy vụt một cái lên bếp gặp thím Bảy khi nãy gọi nó. Cái mặt nó lấm lem lọ nồi, nó chùi mặt vào tay áo rồi cất giọng nói.
"Thím kêu con đi làm việc gì ạ?"
"Mèn ơi, cái mặt gì mà lọ nghẹ không vậy mậy? Đi rửa ráy sạch sẽ rồi dọn dẹp phòng cho cậu cả đi con, dọn xong canh mở cửa cho cậu." Thím Bảy vừa xào mớ rau muống vừa nói chuyện với nó.
"Cậu Nhị í ạ?"
Thím Bảy cau mày, quay sang cười rồi nhéo nhẹ lên cái má tròn tròn của nó.
"Chớ còn ai nữa, cậu ba sang năm mới học xong. Còn cậu cả mày đã học xong rồi, tao nghe là học ngành 'đốc tờ' gì đó cực lắm. Nay đã xong nên cậu cả về quê luôn."
"Dạ, vậy thôi con cá con đã mần xong rồi đưa thằng Mẫn í, nó rửa tro rồi mang vào cho thím. Con đi dọn phòng cho cậu đây."
Nó cười tít mắt rồi chỉ về phía sau hè, chỗ nó vừa mần con cá rồi nói với thím Bảy, sau đó lại lon ton chạy đi.
"Nhớ rửa ráy sạch sẽ rồi hẳn dọn nha Thái!"
"Dạ!! Con biết rồi!"
Tên của nó là Hi Tiếu Thiết Thái, nó chỉ vừa tròn 17 cái xuân xanh thôi. Nó vốn là con của một tá điền thuê đất nhà ông Bán, nhưng mẹ nó bệnh nặng, cha nó rượu chè bê tha lấy hết tiền của mua thuốc để uống rượu, mẹ nó vì không có tiền uống thuốc mà chết. Năm nó 9 tuổi, trong mắt cha nó, cha nó thấy nó vô tích sự nên mang nó qua cấn nợ cho ông Bán rồi đi biệt xứ đến nay.
Nhà ông Bán là nhà giàu nhất cái thôn Hạ này, người ta còn hay gọi ông là ông hội đồng Duy, đất ruộng còn bay mỏi cả cánh. Ông thì tốt tính lại còn hiền hòa, có hai đời vợ và bốn đứa con, ba trai một gái. Người vợ đầu tiên của ông tên Lệ, bà sinh cho ông một người con trai, chính là cậu cả - Bán Gian Tu Nhị. Bà đã mất sau một cơn bạo bệnh, vì không muốn gia đình ít con cháu nên cha mẹ ông đã ép ông cưới bà hai tên Ngà và sinh ra cậu hai, cậu ba và cô út.
Ông rất thương người, hiền lành và phúc hậu. Trái ngược với ông, bà hội đồng Ngà lại rất điêu ngoa và hung dữ. Vì không chịu nổi cái tính chua ngoa của bà nên cậu cả và cậu ba chọn đi du học ở trời Tây, cách nơi này hàng nghìn cây số, chỉ có cậu hai ở nhà học lo sổ sách cho ông hội và cô út đang học cấp ba mà thôi.
'Phía xa vời có ai đang chờ.. đứng giữa trời thấy em hững hờ..'
"Hát hay quá ha?"
Thiết Thái giật bắn cả người, nó bị giọng nói kia dọa té cái oạch xuống mớ chăn mềm của cậu cả. Vội ngồi dậy rồi quay người xem chủ nhân giọng nói là ai thì hoảng hơn đó chính là cậu hai Khải. Cậu nhìn nó rồi cười làm nó loạng choạng té thêm phát nữa xuống đất, ê cả mông.
![](https://img.wattpad.com/cover/285175169-288-k899089.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẮNG 《HANKISA》
Fanfictionảnh bìa by tôi Hanma Shuji = Bán Gian Tu Nhị (cậu) Kisaki Tetta = Hi Tiếu Thiết Thái (em/nó) OOC VÃI CHÓ fanfiction 18+ bạo lực Việt Nam xưa ngọt cũng có ngược lòi loz ༒có r@pe༒ có pỏn nhưng ít. cặp chính của chúng ta là HanKisa cặp phụ thì tui chưa...