"Hai đứa tụi bây coi bộ lớn đủ lông đủ cánh rồi nên không coi lời bà ra gì đúng chưa?"
Bà hội đồng vừa nói vừa cầm cây roi mây đánh tới tấp Thiết Thái và Chí Mẫn. Hai đứa cứ lụi hụi đi mò sợi dây chuyền của thằng Thái ở con kênh từ chiều cho tới tối khuya mới về. Bà hội tưởng tụi nó đi chơi, vừa về đến đã đón đầu mà đánh.
Thằng Mẫn bà đánh không nhiều chứ thằng Thái thì bà cứ vụt tới tấp. Bà không đánh thằng Mẫn nhiều không phải vì bà thương nó mà là bà ghét thằng Thái nên bà đánh mà quên mất còn thằng Mẫn. Vốn dĩ ngay từ cái lúc Thiết Thái bước về nhà làm ở đợ là bà đã ghét rồi, thêm cả việc Tu Nhị ưu ái nó, bênh vực nó làm bà không còn thể diện nên bà còn ghét hơn.
Có một lần, vì muốn đuổi cổ thằng Thái đi bà đã dàn cảnh nó ăn cắp tiền trong nhà. Sau khi lôi nó ra chấn nước tới mức nó ngất xỉu, định đánh thêm một trận tơi bời cho bỏ ghét thì ở đâu ra Tu Nhị nhảy vào can ngăn. Cậu còn nắm đầu cái thằng hầu bị bà xúi giục ra, ép nó khai tên bà, làm bà mất hết thể diện chủ cả. Ông hội đồng cũng tức giận mà chửi bới cả đêm.
Nay đã có cơ hội trả thù, Tu Nhị vẫn chưa về đến thì đánh cho nó chết cũng chẳng ai can.
"Trả lời tao!"
"Thưa bà, là con ham chơi rủ rê thằng Mẫn. Bà đừng đánh nó, hãy đánh con đi ai da.." Tiếng của Thiết Thái còn chưa dứt, cây roi mây đã vụt vào lưng của nó.
"Hay quá ha, thân mình mày còn lo chưa xong, bày đặt ra vẻ nhân từ. Được, mày muốn thì bà đây chiều theo ý của mày." Bà hội quăng cây roi xuống đất.
"Mẫn, đánh nó cho tao. Đánh 100 roi, mày mà đánh nhẹ thì tao nâng roi lên gấp đôi." Bà quay sang ra lệnh cho thằng Mẫn. Nay bà mỏi tay, với lại đám người ở sẽ nương tay nhau, bà sẽ có cớ để đay nghiến thằng Thái hơn.
"Thưa bà, con.."
"Im miệng! Đánh cho tao! Con Trang đứng đó đếm."
Chí Mẫn tay run rẩy cầm lấy cây roi mây, nó nhìn Thiết Thái đang quỳ gối mà lưng tròng nước mắt. Nó không muốn đánh anh Thái của nó, càng không muốn ai khác đánh anh. Chỉ còn cách nương nhẹ.
Chưa bao giờ Chí Mẫn nó hận cái danh phận thấp hèn này đến thế. Giá mà nó giàu, giá mà nó có danh vọng, giá mà nó có quyền lực thì giờ đây người nó thương sẽ không phải chịu giày vò như bây giờ. Tâm nó thề rằng nhất định nó phải giàu, phải đánh đổi tất cả để giàu, như vậy thì anh Thái của nó sẽ không còn khổ nữa.
Thằng Mẫn cầm lấy cây roi, dưới sự thúc giục của bà hội nó đã quất roi đầu tiên. Tiếng rên la vì đau của Thiết Thái vang vọng cả gian nhà trên, con Trang đứng đếm mà không dám nhìn. Nó chỉ dám nghe tiếng chát vụt vào da anh rồi đếm tiếp.
Đánh đến roi thứ 67 thì thằng Thái gục xuống. Cây roi trong tay thằng Mẫn đã sớm gãy tơi ra, thằng Thái vẫn quỳ ở đó, cái áo sờn cũ của nó đã rách nát làm lộ ra tấm lưng rớm máu. Chí Mẫn sót đến đỏ mắt, chưa kịp ngưng thì Tu Nhị từ đâu chạy vào.
"Mẹ kiếp, mày làm gì nó vậy hả?" Cậu cả từ cổng chạy vội vào khi thấy hình bóng thân thương của cậu đang bị ăn đòn. Cậu gấp tới nỗi văng luôn chiếc giày da đắt tiền ngoài cổng, cái nón bánh tiêu cũng rớt ra.
Tu Nhị nắm lấy đầu thằng Mẫn giật ngược, đôi mắt cậu đỏ ngầu như muốn xé xác nó ra tại chỗ. Cậu nghiến răng gằng giọng hỏi lại lần nữa.
"Ai cho mày cái quyền đánh thằng hầu của tao?"
"Là má đó, là má biểu nó đánh. Tụi nó chơi bời từ hồi trưa tới tối mịt mới chịu vác xác về. Con xem có đáng để đánh hay không?" Bà hội đứng dậy, lên tiếng giúp Chí Mẫn.
"Thật hay không? Mày nói cho chính xác chứ không thì mày cứ chờ như thằng Hậu đi." Cậu buông lỏng tay ra, đi đến đỡ thằng Thái đứng dậy.
"Dạ thưa cậu, con với anh Thái đi bắt cá, vẫn còn cá trong lộp. Đến chiều khi tụi con định về thì sợi dây chuyền của anh Thái bị tuột mất, con ở lại phụ ảnh tìm nên tụi con về trễ. Đó chính là sự thật thưa cậu." Chí Mẫn như tìm được cứu tinh cho Thiết Thái nên vội vã khai ra toàn bộ sự thật. Nó muốn nhanh chóng mang thằng Thái đi đắp thuốc, chớ để lâu sẽ nhiễm trùng mất.
"Tao không cần biết, đi không về thì tao có quyền đánh tụi mày. Bộ má là chủ, má không có quyền đánh tụi nó hay sao?" Bà hội gằn giọng lấy uy, ông hội đồng vừa ở huyện về đã nghe om sòm thì đi vào xem xét.
"Chuyện gì? Con Trang bẩm ông nghe." Tính ông đó giờ công bằng, chuyện gì cứ để người ngoài nói trước, hỏi người nhà lại sau, nghe câu chuyện từ hai phía. Con Trang đứng bẩm báo toàn bộ sự việc, ông hội lắc đầu ngao ngán. Tại sao bà ta cứ đâm đầu vào Tu Nhị mà gây chuyện cơ chứ?
"Con không cần biết. Thằng hầu của con, chỉ có con mới có quyền đánh."
"Từ khi nào nó là thằng hầu của riêng con? Kẻ ăn người ở trong nhà bị đòn, con có cần làm lớn chuyện lên như vậy hay không?" Bà hội tức đến run người, chuyện này không khéo người mất mặt lần nữa lại là bà.
"Vậy thì kể từ giờ phút này, Thiết Thái nó sẽ là thằng hầu của riêng con. Nó sẽ phục vụ một mình con, khi nào gấp thì con sẽ cho nó phụ." Dứt lời, Tu Nhị kêu thằng Mẫn cõng Thiết Thái ra sau nhà. Để mặc bà ở đó tức đến run người, bà quay sang nhìn ông hội đồng oan ức.
"Ông coi con trai ông đó."
"Thôi đi, mệt quá. Nhà này thiếu gì kẻ ăn người ở, cho nó một đứa có làm sao mà bà làm quá lên." Ông thở dài rồi cầm điếu tẩu ra sân hút thuốc.
Không phải là ông không tức, chỉ là ông nuông chiều Tu Nhị đã thành thói quen rồi. Mặc dù là cậu cả, mặc dù là con của bà cả nhưng bà Nhật Lệ lại không hề có hôn thú gì với ông. Khi xưa bà Nhật Lệ xuất thân là con gái của gia đinh trong nhà quan lớn.
Vì ở nhà quan văn tốt bụng nên bà được học chữ cũng ít nhiều, lớn lên dung mạo bà xinh đẹp tuyệt trần, vừa hay gặp ông hội đồng khi ấy đang là Đại thiếu gia nhà Bán đang đi buôn lụa. Vừa gặp bà, ông đã đem lòng yêu thương nên về nhà nhất quyết đòi cha má hỏi cưới bà cho bằng được.
Dù có ngoại hình và biết chữ, nhưng xuất thân là gia đinh nên cha má ông chỉ đồng ý cho cưới chứ không cho làm hôn thú. Vậy mà bà lại chấp nhận tất cả để được ở bên ông.
Về làm dâu bà bị mẹ chồng hạch sách chua ngoa, ban đêm thì bị ông lạnh nhạt vì ông chê bà mang thai xấu xí. Ông cặp kè cô này đến cô khác làm bà đau khổ vô cùng. Sau khi sinh được Tu Nhị ba tháng, bà đã treo cổ tự vẫn. Điều đó đã làm ông nhận ra lỗi lầm và hối hận, kể từ đó ông nuông chiều cậu cả vô điều kiện. Mắt nhắm mắt mở cho qua mấy vụ chấn động cậu đã làm. Đến cuối cùng, thứ ông nhận được lại là sự lạnh lùng đến từ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐẮNG 《HANKISA》
Fanfictionảnh bìa by tôi Hanma Shuji = Bán Gian Tu Nhị (cậu) Kisaki Tetta = Hi Tiếu Thiết Thái (em/nó) OOC VÃI CHÓ fanfiction 18+ bạo lực Việt Nam xưa ngọt cũng có ngược lòi loz ༒có r@pe༒ có pỏn nhưng ít. cặp chính của chúng ta là HanKisa cặp phụ thì tui chưa...