4

541 110 37
                                    

Cảnh báo ⚠ : có phân cảnh giết người

------------------------------------------

"Thái! Thằng Thái đâu rồi ra tao biểu."

Bà hội vừa nhai miếng trầu vừa gọi Thiết Thái vang vọng, trên cái bàn trà cạnh bà là sấp lụa mà cô út vừa mua về cho bà, bà định kêu thằng Thái chạy ra chợ đưa cho thợ người ta may vài cái áo để sang tuần mặc đi cỗ. Con Sen nghe tiếng bà gọi thì chạy vội ra thưa.

"Thưa bà, cậu cả dẫn thằng Thái đi đâu sáng giờ rồi ạ."

"Vậy mày kêu thằng Mẫn hay thằng Quốc gì đó lên đây cho tao."

"Hai đứa nó đi chà thóc đầu làng rồi thưa bà."

"Trời đất, bộ cái nhà này bận hết một lượt vậy đó hả? Mày có mắc việc gì không, tao-" Bà chưa kịp dứt câu thì thằng Thái và cậu cả xuất hiện, bà kêu nó lại gần. 

"Thái, lại đây. Mày đem sấp lụa này ra chợ để bà Tư bả may cho tao mấy cái áo. Tiền đây." Thái nó nhận tiền rồi lật đật ôm sấp lụa chạy đi, con Sen thấy đã hết việc định lui ra sau thì bị cậu cả vịn lại.

"Mày, theo tao có chuyện."

Tu Nhị dẫn con Sen ra một bãi tha ma xa nhà, đã là bãi tha ma rồi lại còn là chỗ bị bỏ hoang, bình thường đi chợ huyện, nó có đi ngang cũng phải chạy một mạch đi không dám quay đầu. Nó sợ sệt đi nép người theo chân cậu cả, đến nhìn xung quanh nó còn không dám nhìn. Cho tới khi cậu dừng trước một bụi tre to thì nó mới dám ngẩng mặt lên. 

Cậu lót dép ngồi xuống để nó hoang mang đứng đó không hiểu chuyện gì. Không lẽ cậu thấy nó đẹp nên dẫn ra chỗ hoang vắng này để làm trò gì đó với nó, trời trời, có nên chạy không đây?

"Mày.. lấy tổng cộng bao nhiêu tiền của thằng Thái rồi?" Cậu rút con dao găm yêu thích của mình, lấy chiếc khăn tay chùi những vết dơ dính trên thân dao. Cậu dám chắn nó không dám chạy, một là nó sợ ma, hai là nó biết chống đối với cậu không tốt đẹp gì cho cam.

"Dạ?" Như chưa hiểu chuyện gì, nó ngơ ngác nhìn cậu

"Tiền kèm theo thư."

Nghe như vậy gương mặt của nó liền xanh như tàu lá chuối. Tại sao cậu biết? Rõ ràng không ai biết trừ nó, cậu gửi tiền cho thằng hầu mà thằng hầu của cậu nhận thư chỉ đinh ninh rằng chỉ có thư tay. Vậy tại sao cậu lại biết chuyện đó? Con Sen run lẩy bẩy quỳ rạp xuống đất, nó cúi gầm xuốn dưới chân Tu Nhị. Cậu đây vẫn không có tí cảm xúc, cứ vậy mà lau con dao trên tay chờ đợi câu trả lời của nó.

"Tao không có thời gian chờ con chó sắp chết như mày sủa vài hồi cuối đâu nhé."

"Cậ-cậu ơi con biết sai rồi!!! Con xin cậu tha cho con, co-" Lời còn chưa kịp dứt, Tu Nhị đã giật đầu nó xách lên.

"Tao hỏi bao nhiêu tiền.."

"Dạ.. co-con không nhớ.."

"Từ lúc tao đi đến giờ đã chín tháng, mỗi tháng tao gửi cho nó 10 ngàn để làm công chuyện cho tao. Tính đến nay đã được 90 ngàn rồi, cái mạng mày đáng 90 ngàn của tao hay sao?"

Con Sen bắt đầu bật khóc, tính nó hiền đó giờ, nhưng do nó nghèo, cậu cả lại gửi lắm tiền thế cho thằng Thái. Nó nổi lòng tham, ban đầu nó định lấy ít, nhưng nó sợ thằng Thái sẽ nghi ngờ. Nó đâu biết Thiết Thái cũng chưa hề biết về số tiền kia. Giờ thì hay rồi, không những số tiền có thể mua đứt cái mạng của nó còn bị Tu Nhị biết chuyện nó ăn cắp tiền.

Trước đây, nhà Bán có một thằng hầu tên Hậu. Nó siêng ăn nhát làm, vào nhà ông hội để làm công trả nợ do nó làm cháy hai bụi rơm nhà ông. Vậy mà khi cả nhà đi ăn cổ ở huyện bên, nó thấy phòng cô út có cái tủ quên khóa nên mò vào ăn cắp cái vòng tay bằng cẩm thạch của cô. Xui thay Tu Nhị để quên đồ nên quay trở về lấy, bắt gặp nó ở trong phòng cô út nên lôi ra đập một trận sau đó cắt luôn hai cái tay vào lưỡi của nó. Ông bà hội đồng khi biết chuyện thì tuột cả huyết áp, vội đẩy cậu trở lại Pháp đi học chứ ở lại đi tù như chơi.

Mà.. cho dù ai biết thì cũng không tố được cậu. Lưỡi thằng Hậu đã đứt, nó câm rồi thì sao mà kể? Tay cũng cụt, tàn phế cả đời, có biết chữ cũng không biết đường mà viết.

"Cậu ơi.. Cậu tha cho con, mẹ con bị bệnh.. con nhất thời tham lam.." Con Sen nắm lấy cái tay đang giật tóc nó, nó sợ lắm, phận hèn mạt như nó thì có bị cậu giết ở đây cũng không ai quan tâm tìm nó đâu.

"Tiền của tao không phải lá mít, có bố thí cũng chỉ bố thì vài đồng, 90 ngàn tao đã mua thêm được vài mẫu ruộng cho cha tao rồi."Mặc dù nó cố gắng vùng khỏi tay cậu, nó len lỏi hi vọng thoát được rồi nó sẽ chạy đi, đi đâu cũng được, miễn là cậu không còn gặp lại nó. 

Tu Nhị đá nó nằm sõng soài ra đất, cậu giậm lên người nó rồi ngồi hẳn lên, xem như là cố định con mồi đi. Con dao găm của Tu Nhị luồn xuống cổ họng của nó, nó la hét như gặp ma. Nó mong sẽ có người đi ngang qua bãi tha ma này, rồi dang tay ra cứu nó. Đến khi nó không còn biết gì nữa thì con dao đã cắt phang cổ họng của nó rồi. 

Sau khi cắt cổ con Sen, nhận thấy nó đã chết cậu cả mới đứng dậy rồi quăng con dao lên cái xác không còn động đậy. Phủ lên người nó đống rơm cùng mớ lá cây khô, cậu dùng bật lửa để đốt xác nó. Mùi thịt cháy cùng tiếng ư ử nhè nhẹ phát ra từ cái xác làm cậu nhíu mày, đốt tầm 1 tiếng thì xác nó cùng con dao đã đen thui. Tu Nhị đá xác nó xuống cái huyệt có sẵn, lấp đất lại rồi cậu thản nhiên đi về.

---------------------

Ở đợ : Sen (chết = bị cậu cả giết)

ĐẮNG 《HANKISA》Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ