18. TAM CUNG LỤC VIỆN

5.4K 351 2
                                    

- Hoàng thượng, thái hậu đến. - Trí Tú sau khi về tẩm cung liền dùng ít trà cho hạ hoả, sau đó ngồi ở trên ghế mà ngây người ra.

- Nói trẫm đã nghỉ ngơi. - Cô bực dọc nói một câu, thái độ rõ ràng rất nóng nảy, không muốn gặp ai. Rõ ràng chuyện này là do thân mẫu của cô làm sai, cô làm sao có thể trách mắng hay xử tội đây ? Nhưng nếu im lặng cho qua thì thật không công bằng với Trân Ni.

- Nhưng...... - Tên lính áy náy nhìn cô, mắt hướng ra phía trước, thái hậu đang đứng sừng sững ra đó.

- Trẫm cảm thấy cái đầu ngươi đặt sai chỗ rồi, hình như nó nên nằm dưới đất thì đúng hơn.

- Nô tài đi ra ngay, hoàng thượng bớt giận.

Tên lính còn chưa kịp ra thì thái hậu đã đi vào, bà biết rõ cô sẽ không chịu gặp bà vào giờ này, nhưng bà vẫn muốn gặp cô nói chuyện cho ra lẽ.

- Thái hậu an. - Cô thấy bà liền hành lễ một cái, rồi vẫn tiếp tục ngồi đó mơ hồ, đôi mắt mông lung không biết đang nghĩ gì ?

- Con cũng phải hiểu cho ta..... - Thái hậu vừa ngồi xuống đã vội nói một câu bào chữa cho mình.

Cô hít một hơi dài rồi hớp ngụm trà, nhìn thái hậu, giọng nói có chút cứng rắn nhưng cũng có chút dịu dàng :

- Thái hậu, hoàng nhi biết trước giờ là hoàng hậu không tốt, làm phật lòng người, nhưng nàng ấy cũng chưa hề làm gì quá đáng, lần này người đem nàng ấy nhốt vào thận hình ti với tội danh thông gian, danh dự của nàng ấy biết để ở đâu ?

Thái hậu đặt tay lên mu bàn tay cô, giọng nói ôn tồn :

- Ta......là ta lo cho con.



Cô gục mặt xuống, thở dài thường thượt. Biết rõ thái hậu là yêu thương cô, nhưng còn nàng thì sao, cô cũng muốn cho nàng sự công bằng :

- Con biết con biết, con biết người lo cho con, nhưng đó không những là thê tử của con, mà còn là hoàng hậu đương triều, thanh danh của nàng ấy thì con phải làm sao đây ?

Thái hậu đứng dậy, ngẫm nghĩ, đôi mắt đăm chiêu, ít lâu sau nói nhỏ nhỏ với cô :

- Vậy để ta tính như vầy. Sắp tới có tiệc hoa xuân, có đầy đủ bá quan và hậu cung của con, ta sẽ nhân dịp đó để giải thích với mọi người.

- Được không ? - Cô nhíu mày ngờ hoặc.

Thái hậu gật gù ý bảo cô an tâm đi, đặt tay lên vai cô trấn an dỗ dành như tiểu hài tử. - Đừng có chau mày nữa, là ta không tốt.



°°°°°°°°

Trí Tú buổi chiều sau khi dùng bữa thì ngồi liền mấy giờ liền để xem tấu chương, đến khi nhìn lại cũng đã tối rồi. Cô uể oải vươn vai một cái, che miệng ngáp một cái rõ là sảng khoái, sau đó lớn tiếng truyền kiệu.

Báo với kín sự phòng xong, cô mỉm cười ngồi kiệu.

Khánh công công hô lớn :

- Khởi kiệu đến tẩm cung hoàng hậu.

- Sao ngươi biết ta muốn tới chỗ hoàng hậu ? - Cô trêu chọc vị công công này một chút, miệng vẫn cười cười.

Cover ( Jensoo ) Hoàng Hậu Giá ĐáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ