DƯỠNG MIÊU 27-34

1.1K 186 33
                                    

      DƯỠNG MIÊU  27-34

Au: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

27.

Tường đỏ ngói xanh, hồng mai ngạo nghễ trong tuyết, tòa biệt viện này đã cùng y trải qua mấy trăm năm thương hải tang điền. Tuy chẳng phải nhà nhưng đây là nơi y vô cùng quen thuộc. Vậy mà lúc này Từ Tấn lại thấy lạc lõng trong chính cái ổ mèo của mình. Người quen cô đơn lại cảm thấy cô đơn, thật khôi hài.

Trà thơm sôi reo trên bếp lửa, ướp hương vào nét bút. Từ Tấn vung tay ký tên đóng dấu hai phần di chúc rồi phất tay để luật sư rời đi.

"Tới giờ vẫn không có tin tức của đôi tình nhân thúi kia sao?"

"Hơn ba năm trước hai vị thần tiên từng mở quán mì nhỏ gần hồ Tiên Nữ, sau đó lại không có tung tích." Cát Xuyên đưa bản điều tra dày cộm cho Từ Tấn. Nhìn lịch trình dày đặc này xem ra 30 năm không gặp hai lão nhân gia sống rất đặc sắc.

"Phải gió!" Từ Tấn nhìn nụ cười xấu xa trêu tức của đôi tình nhân trong ảnh chụp mà tức sôi gan, "Vẫn là không nên mềm lòng cho đôi tình nhân thúi đó nhiều tiền tiêu vặt. Xem đi, có tiền trong túi liền không biết đường về mà."

"Tiên sinh, Lục tiên sinh đã đến tìm rất nhiều lần."

"Ông từ khi nào lại hướng khuỷu tay ra ngoài thế?" Từ Tấn nhướn mày hứng thú quan sát Cát Xuyên. Quản gia đời này là người giống với quân sư Cát Xuyên của y nhất trong tất cả con cháu Cát gia. Ông ta lại mở lời nói giúp Lục Vi Tầm? Chuyện lạ.

"Gió đông thổi tốc, tôi chỉ lo tiên sinh ngồi ở cửa hứng gió sinh bệnh nên mới nhiều lời."

Tưởng giữ giá, cao lãnh lắm cơ. Ai dè đâu lại ngồi ngóng người ta, còn bị thuộc hạ bóc phốt. Đẹp mặt chưa Nữu!!!

28.

Biển người đông đúc, tri kỷ khó cầu. Lục Vi Tầm trong lúc thảm thương bi đát nhất, khi chính hắn cũng đã vứt bỏ bản thân mình thì có một con mèo nhỏ đã kéo hắn ra khỏi vực sâu. Kề bên bầu bạn, đồng hành sẻ chia. Nữu Nữu mềm mại ngọt ngào của Lục gia bỏ nhà đi mất rồi. Anh Lục nhất định phải tìm Nữu về.

Từ Tấn đứng ở sau rèm nhìn bóng dáng thẳng tắp cao gầy đứng trong tuyết. Những bông tuyết nhỏ li ti nhuộm trắng áo khoác và mái tóc đen. Y vừa đau lòng vừa giận mắng:

"Lục ngốc."

Ngốc nên mới đi thích một người không có tương lai như y. Cơ thể xuất hiện dị dạng liên tục, chứng tỏ tâm đầu huyết của cô cô cho y đã hoàn toàn mất tác dụng. Nếu Lục Vi Tầm không thích y thì tốt rồi, y sẽ có thể ở bên hắn vui vẻ sống những ngày cuối đời. Nhưng hắn lại thích y. Nếu lỡ y đi rồi hắn làm sao chống đỡ?

29.

Màn trướng lay động. Từ Tấn nằm trên giường tới mắt cũng lười mở. Đời nào cũng có những kẻ ngu xuẩn. Biết rõ là tử lộ vẫn lao đầu vào.

Đầu ngón tay thon dài chưa kịp chạm vào gương mặt ngày nhớ đêm mong thì cánh tay đã bị người ta tháo khớp, tiếng gào thét của anh Lục đủ đánh thức cả con phố. Từ Tấn cũng cảm thấy sai sai. Y choàng người bật dậy. Ánh sáng nơi đèn ngủ hắt lên gương mặt đang biến dạng vì đau của Lục Vi Tầm.

[TẦM-TẤN] [ĐOẢN] LỤC GIA DƯỠNG MIÊU KÝ[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ