DƯỠNG MIÊU 60-66 [H] [HOÀN]

1.3K 203 104
                                    

DƯỠNG MIÊU 60-66 [H] [HOÀN]

Au: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

60.

Chăn mền tán loạn, trong không khí nồng đậm mùi xạ hương. Hai cơ thể trần trụi quấn riết lấy nhau. Mỹ nhân như nước căng mọng yêu kiều, eo nhỏ lay động nhấp nhô lên xuống. Phía dưới tham lam nuốt lấy dương vật thô to. Mồ hôi rịn trên da thịt, từng giọt như ngọc trai rơi xuống thân thể nam nhân săn chắc bên dưới.

BỐP!!

Lục Vi Tầm không chút lưu tình vỗ chan chát lên trái đào khiến nó từ ửng hồng chuyển sang màu đỏ rực, chín rục đến ứa mật.

"Ca, anh đánh em!" Nữu Nữu đang ra sức phi ngựa lại bị tét mông. Khuôn mặt mỹ miều liền chau lại, bạc môi dẩu lên. Y đình chỉ hết mọi động tác, ủy khuất, "Người ta không làm nữa... hức..hức không làm với anh nữa."

"Em không làm thì anh làm."

Mái tóc luôn được chải vuốt chỉn chu giờ đây rối tung, cả người Lục Vi Tầm toát ra hương vị vừa hoang dã vừa tà mị. Hắn xoay người, thay đổi tư thế áp Nữu Nữu xuống dưới thân. Cả quá trình nơi tương hợp chưa từng ly khai. Vì động tác xoay người, sức nặng của anh Lục đẩy dương vật thúc thẳng tới điểm G nằm sâu trong dũng đạo.

"Đừng mà... xin anh... Sẽ hỏng mất."

"Bảo, đừng nhõng nhẽo. Tôi sẽ càng muốn ức hiếp em."

Mưa rền gió cuốn. Điệp khúc giao hoan triền miên ân ái chỉ kết thúc khi ánh ban mai lấp ló ngoài cửa sổ. Nữu Nữu trong mơ màng kiệt sức rên rỉ:

"Đừng bắn ở trong, tinh dịch của anh... có độc."

Dễ giận không cơ chứ, sướng xong liền trở mặt hà. Nhưng anh Lục vẫn cắn răng rút ra bắn bên ngoài. Ai bảo đêm qua chơi hăng quá sử dụng hết mớ bao trong nhà. Hành sự xong Lục Vi Tầm ôm lấy ái nhân vào lòng, hôn lên bờ môi của y. Thật ngọt. Vị kẹo sữa đào vừa ngọt vừa thơm.

"Nữu Nữu của tôi, em thật ngọt."

61.

Gần Giáng sinh, Nữu Nữu cùng anh Lục dính lấy nhau như cặp song sinh dính liền. Họ không biết mình còn có thể bên nhau bao nhiêu ngày, bao giờ thì chiếc lá cuối cùng rơi xuống. Nhưng ơn giời, cái lá kia bằng nhựa còn trét silicon bền chắc vô cùng.

"Rồi đây là cách chữa bệnh mà hai người vượt muôn vàn cách trở mở Võ khố tìm ra đó hả?" Từ Tấn cắn răng nhịn xuống ý muốn xách kiếm khi sư diệt tổ, dí đánh đôi tình nhân thiếu đứng đắn này.

"Ò." Chu Tử Thư trả lời mà khuôn mặt ửng hồng. Thật mất hết mặt mũi mà.

"Đông cung đồ là cách chữa bệnh, lừa trẻ con hả trời?"

"Là song tu." Như để có thêm sức thuyết phục, Chu Tử Thư nói thêm, "Đây là Lục Hợp Tâm Pháp, là võ công chí bảo. Ngươi đừng nghĩ nhiều."

"Cô cô, người bị lão quái kia dạy hư rồi!" Từ Tấn khóc không ra nước mắt ngồi sụp xuống ôm đầu.

"Ta cũng là hết cách. Ngươi từng uống tâm đầu huyết của ta, nội công là chí nhu. Ngươi không thể nào uống trực tiếp tâm đầu huyết có nội công chí cương của lão Ôn được. Thế nên bắt buộc phải dùng tiểu Lục làm lô đỉnh, để hắn uống tâm đầu huyết của lão Ôn sau đó cùng ngươi song tu."

[TẦM-TẤN] [ĐOẢN] LỤC GIA DƯỠNG MIÊU KÝ[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ