DƯỠNG MIÊU 56-59[H]

996 163 20
                                    

DƯỠNG MIÊU 56-59[H]

Au: Yên Ninh

Beta : Như Ngoc

56.


Như Ý lầu, phòng triển lãm tư nhân chuyên về vật phẩm thời Đại Ngu.

Ngồi trong phòng tiếp khách thơm mùi long hương, Kiều Dĩ Dung có chút không tin nhìn người đàn ông điển trai trước mặt. Đây là chú chân dài đã trợ cấp cho cô từ khi mới hơn mười tuổi ư? Vậy anh ấy bao nhiêu tuổi nhỉ? Nhìn trẻ quá đi, không biết nên xưng hô thế nào nữa. Cô gái nắm chặt lấy mép váy, suy nghĩ rất lung.


"Kiều tiểu thư, tôi là Từ Tấn. Chắc quản gia của tôi đã nói sơ với cô về nội dung cuộc gặp hôm nay rồi nhỉ?" Từ Tấn nhìn cô gái linh lợi trước mắt cùng hai người thanh niên đi cùng. Luân hồi thật kỳ diệu, những cố nhân năm đó đều trở về. Dù là cái tên khác, dù không ai trong họ còn nhớ về Đại Ngu xưa cũ.



"Chào ngài, Từ tiên sinh." Kiều Dĩ Dung quyết định sử dụng kính ngữ, chứ cô không thể gọi mỹ nam tử đẹp đến phi lý trước mặt bằng chú được. "Tôi nghe chú Cát nói ngài muốn chuyển nhượng Như Ý lầu này cho tôi."



"Đúng thế." Cát Xuyên đưa một hộp gỗ cho Từ Tấn, y nhận lấy đẩy về phía Kiều Dĩ Dung, "Chỉ cần cô sửa được chiếc trâm này."



"Trâm Phù Dung?"



Trong hộp gỗ là chiếc trâm cổ kiểu dáng cũng không bắt mắt tinh xảo, nhưng Kiều Dĩ Dung nhớ rõ nó vì đây là vật phẩm chính cho triển lãm <Quá khứ như mộng> lần này.


"Nó có nhiều vết xước, kỹ thuật chế tác cũng lỗi thời. Nếu muốn phục hồi nguyên trạng lại phải mất ít nhất nửa tháng."



"Nửa tháng ư?" Từ Tấn thở phào, "Vẫn kịp."



"Dạ."



"Không có gì, cô có thể về rồi."


Những chuyện khiến y nặng lòng gần như đều hoàn thành. Chỉ cần trao lại Như Ý lầu cho chủ nhân vốn có của nó, ‘vật hoàn cố chủ’, thì y có thể chuyên tâm bồi Lục Vi Tầm những ngày cuối đời rồi.


57.


Gió rét rít gào. Gần Giáng sinh, mọi người ai cũng vội vàng chuẩn bị cho kỳ nghỉ đón năm mới. Trước cửa chính trụ sở đấu giá Đại Ngu có một cô gái mỏng manh xinh đẹp đứng chờ.


Từ Tấn vừa ra khỏi công ty liền bị túm lấy. Nhìn rõ người đến là ai, y liền phất tay để vệ sĩ và bảo an lui xuống.


"Kiều tiểu thư, cô đợi tôi có việc gì không?"



"Từ tiên sinh…"


"Nữu Nữu, anh đến đón em." Lục Vi Tầm đến bên cạnh Từ Tấn. Hắn cố ý ôm eo y kéo sát vào mình tuyên bố chủ quyền.



"Buông tay, đang ở giữa đường giữa xá. Ôm cái gì mà ôm!" Từ Tấn còn không hiểu cái vại giấm họ Lục nào đó đang sôi trào ư. Nhưng y cố tình lại muốn trêu chọc hắn, trả thù việc đêm qua bị bắt lao lực quá độ. "Kiều tiểu thư nếu muốn nói chuyện thì tìm một nơi ấm áp ngồi đi. Môi cô lạnh tái luôn rồi."



Anh Lục lon ton theo sau hai người kia uất ức kiềm nén. Xú nam nhân, tra miêu. Tuổi rõ ràng phải làm tổ tông của tổ tông con gái nhà người ta rồi đó, thả thính cái vẹo gì!

[TẦM-TẤN] [ĐOẢN] LỤC GIA DƯỠNG MIÊU KÝ[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ