DƯỠNG MIÊU 35-42 [H]

1.3K 196 58
                                    


DƯỠNG MIÊU 35-42 [H]

35.

"Nữu, là ai bắt nạt em, anh đi đánh hắn." Cõng một người đàn ông 1m81 là một việc vô cùng tốn thể lực, nhưng anh Lục cứ thế mà cõng Nữu Nữu đi qua mấy con phố. Một chút thở gấp cũng không có.

"Anh đánh không lại." Nữu Nữu ghé trên vai anh Lục tham lam hít thở hương vị trên người hắn. Hương rượu nồng khiến người si say trầm luân. Y hơn ngàn năm kiên cường làm cường giả, đều là y đến bảo vệ người khác. Lần đầu tiên có người muốn thay y ra mặt, có người hỏi y có ổn không. Cái cảm giác được người che chở bảo vệ này thật sự không tệ chút nào.

"Vậy đổi cách khác." Anh Lục xốc lại cái mông cong đang trượt xuống của Nữu Nữu, "Em muốn ăn gì anh dẫn em đi ăn. Không có việc gì mà một bữa ngon không giải quyết được cả."

"Rượu. Bỗng nhiên muốn say."

"Với cái tửu lượng nát của em thì anh nghĩ nên về nhà uống."

"Vì sao?" Nữu Nữu miết nhẹ vành tai Lục Vi Tầm. Nếu không phải đang ở giữa phố, y muốn cắn thử một ngụm xem nó có mềm như trong tưởng tượng hay không.

"Em khi say rất mê người. Vẻ quyến rũ đó anh muốn giấu làm của riêng."

"Quỷ hẹp hòi."

36.

Lê Hoa tửu tinh khiết, thơm nồng, rót ra chén phỉ thúy óng ánh xanh biếc. Men kết thành thi ca, hương kết tình bằng hữu. Là tiên tửu cũng là thi tửu. Lục Vi Tầm đặt chén rượu nóng vào tay Nữu Nữu dặn, "Uống chậm thôi."

"Thạch kỳ cổ tửu sấn lê hoa." Từ Tấn ngửi mùi thơm của Lê Hoa tức cảnh đọc một câu trong bài “Hàng Châu xuân vọng” của Bạch Cư Dị.

"Tửu lượng kém nhưng lại hiểu biết không ít về rượu nha." Anh Lục đưa chén lên môi nhấp một ngụm. Vị giác chưa khôi phục hoàn toàn thật có lỗi với rượu ngon.

"Sống lâu thấy nhiều nên biết thôi."

"Từ Tấn, em bao nhiêu tuổi rồi?" Đây là lần đầu tiên Lục Vi Tầm gọi ra cái tên này.

"Tôi còn tưởng anh sẽ không bao giờ hỏi chứ?"

"Nếu em không muốn trả lời cũng không sao. Tôi cũng chỉ là đột nhiên hiếu kỳ."

Từ Tấn bốc vài hạt lạc rang cho vào miệng. Mùi thơm của hoa tiêu Tứ Xuyên và lá quế khiến vị giác như nổ tung. Y nhẩm tính tuổi của mình một chút rồi nói ra một con số, "Hơn một ngàn tuổi, còn con số chính xác phải đợi tôi về mở kim sách xem lại bát tự."

"Thật nhiều tuổi." Anh Lục cũng chỉ cảm thán một câu rồi thôi. Giống như một người sống hơn một ngàn năm là chuyện thường ở huyện ấy.

"Lục Vi Tầm, không biết nên nói tâm anh lớn hay gan anh lớn nữa." Nữu Nữu cười rộ lên. Y vẫn luôn nghĩ nếu Lục Vi Tầm hỏi vì sao cơ thể y lại có thể biến lớn hóa nhỏ thì nên trả lời thế nào? Nói thật rồi có bị hắn xem là yêu quái mà xa lánh không? Nhưng phản ứng của hắn nằm ngoài mọi suy đoán của y.

"Anh không thấy tôi giống yêu quái trong thoại bản ư?"

"Thì em vốn là yêu mà. Miêu yêu."

[TẦM-TẤN] [ĐOẢN] LỤC GIA DƯỠNG MIÊU KÝ[Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ