V

325 22 0
                                    

"Lee Donghyuck, nãy giờ để làm anh vui. Mà em tốn nước bọt lắm á"

"Đéo ai cần luôn á"

"Thôi mà, bao em một chầu lẩu đi"

"Á, à thì ra mày có mưu đồ từ trước"

"Huhu, Lee Donghyuck bao em ăn đi"

"Thì tao được gì?"

"Mark Lee"

"Dù như thế nào thì Mark Lee cũng của tao. Bao mày ăn hay không thì vẫn là của tao"

"Không anh uống rượu nhiều vào rồi say. Em gọi Mark Lee đến đón anh. Ông Mark thấy bồ mình say bí tỉ mà không ở nhà chăm sóc anh à. Mà điều đó là không thể vì Mark cưng anh như cưng trứng thì làm sao bỏ anh được"

"Ừm, nghe cũng có lí"

"Đó nên bao em ăn lẩu đi"

"Mà chẳng lẽ chỉ có tao với mày"

"Hihi em lường trước rồi"

Nói rồi em đưa điện thoại ra. Là nhóm công ty mà không có sếp. Em đã hỏi mọi người cả rồi. Ai cũng đồng ý đi cả trừ Mark chẳng biết chuyện gì. Do em đã nhờ Doyoung khi mà ổng sẵn lên tầng 10, em kêu ổng đánh lạc hướng Mark rồi ẩn mấy cái tin nhắn đi ăn lẩu đi. Lúc này Lee Donghyuck mới biết mình mới bị lừa. Em không hổ danh là vũ khí bí mật của công ty. Dễ dàng làm cho Lee Donghyuck - người nhanh nhạy, thông minh của công ty cũng phải đầu hàng. Nhìn 19 cái tin nhắn "đồng ý" trên nhóm công ty. Lee Donghyuck chẳng còn đường lui chỉ có khóc thét trong lòng rằng ví tiền của hắn sẽ chẳng còn gì trong vòng vài tiếng nữa.

Em thì cười mãn nguyện. Ôm lấy Donghyuck rồi đi thang máy lên tầng 15 lấy đồ chuẩn bị về sớm để đi ăn lẩu chứ. Thế là 20 nhân Viên lũ lượt kéo về dù chỉ mới 7 giờ. Để lại Donghyuck đang khóc lóc thương tiếc cho cái ví tiền của mình. Còn Mark thì vẫn chẳng biết có chuyện gì.

Em đi bộ về chung cư. Em có thể ở với bố mẹ nhưng em không muốn làm phiền bố mẹ nhiều. Nên em quyết định dọn ra ở riêng. Chung cư em thuê vừa gần nhà ba mẹ, vừa gần công ty, gần trung tâm thành phố và... gần tiệm cà phê đó nữa.

"Aaaaaa, mày đang nghĩ gì thế Chenle. Sao mày cứ nhớ đến cái tiệm cà phê đó hoài vậy"

Em tự mắng chính mình trong tiềm thức. Em nhanh chóng rảo bước chân đi về chung cư. Em về đến rồi, vì bản tính khá lười nên em thuê căn ngay tầng hai cho tiện. Em đi đến phòng của mình thì thấy nhà đối diện có một chú mèo nhỏ màu trắng có viền xám khá xinh. Tuy không biết chú mèo này của ai. Nhưng nó thấy em thì nhào vào lòng em quậy mình. Em cũng định đẩy nó ra thì thấy trên cổ nó có chiếc vòng cổ khắc chữ "bosngik" khiến cho em biết chắc rằng đây không phải là mèo hoang và nó đang lạc chủ. Lòng tốt trong em trỗi dậy. Em ẵm chú mèo nhỏ trên tay, em đi xuống tầng trệt. Nói với chú bảo vệ rằng:

"chú mèo đang này bị lạc, ai vào hay ra khỏi chúng cư thì chú nhớ hỏi họ nhé chú"

"Ủa Bongsik. Là con đấy à"

"Chú biết con mèo này ư?"

"Đương nhiên, chủ của chú mèo rất thân thiện nên hay cho Bongsik đi theo với mình, mà không biết hôm nay làm sao mà lạc rồi"

"Vậy chú trông nó giúp con nhé"

"Ừm chú biết rồi"

Thấy chú nói thế và chú mèo cũng có vẻ thân với chú nên em mới dám để chú mèo ấy lại. Em sực nhớ đến lẩu, mọi người hẹn nhau 8 giờ 30 mà giờ 7 giờ 28 rồi. Em cũng không gấp gáp quá đâu, mà nếu đến trễ sẽ bị trả tiền ăn hoặc chẳng còn gì để ăn. Thế nên đảm bảo chính mình không phải bỏ tiền ra và vẫn ăn ngon. Em lên tầng rồi nhanh chóng tắm rửa

Em chọn đại một chiếc áo phông màu trắng phối tùy tiện cùng với chiếc ao khoác Jeans và chiếc mũ lưỡi trai. Đeo thêm chiếc đồng hồ và chiếc airpod màu trắng. Đôi giày trắng làm nổi bật tổng thể. Em hơi thèm ngọt liền tìm một cây kẹo mút rồi ngậm. Vị ngọt lịm lan ra khắp khoang miệng em. Em vui vẻ rời khỏi chung cư.

Khi xuống chỗ chú bảo vệ thì thấy chú mèo đã về với chủ rồi. Trong lòng em có chút vui vui. Em mau chóng đi đến quán lẩu quen thuộc. Để đảm bảo có ăn thì em đã đi khá sớm và khá chắc rằng mình sẽ có ăn.

Chú Mèo Nhỏ [Jeno×Chenle]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ