VI

292 22 0
                                    

Nhưng đời không như là mơ dù đã đến sớm tận 30 phút nhưng đã có sẵn một nửa dân số chờ em. Thấy thế em cũng tham gia. Em ngồi xuống và bắt đầu ăn cạn ví tiền của Donghyuck. Em cười thầm trong lòng. Mọi người đến đông đủ cũng chỉ là chuyện của mười phút sau. Đến trễ nhất và sẽ trả tiền cùng Donghyuck là cặp tình nhân tầng 15. Ôi hai con người này đi trễ là đúng lắm. Na Jaemin vốn dĩ lười đôi khi còn chậm như ốc sên. Còn Renjun thì phải chờ Jaemin xong thì mới đi được. Thế là hai con người này được anh em vinh danh, nhất là Donghyuck. Thì cũng coi như là quả báo cho cái nghiệp thêm mắm thêm muối vô chuyện tình của Donghyuck và Mark Lee đi.

"Haizz mấy người yêu nhau rắc rối ghê"

Em thầm nghĩ

Cuối cùng phần hay nhất cũng đến rồi. Mọi người bắt đầu gọi rượu, bia ra rồi. Tuy Taeyong hyung có cấm chỉ nhỏ uống rượu, bia. Nhưng chỉ cấm được Jisung thôi - người duy nhất chưa trưởng thành. Thế là mọi người hô hào uống rượu, bia. Định cầm ly lên dô thì thấy đâu đâu cũng là rượu, bia chỉ có mình Jisung là nước ép cam. Trong cũng ra gì và này nọ đấy chứ.

"1,2,3 Dô"

Cả bọn hô hào. Cứ một thùng rồi hai thùng dù nghe số lớn vậy thôi nhưng tụi nó có tới 21 người mà. Nhiêu đó cũng chẳng si nhê gì. Bọn họ kêu thêm 2 thùng nữa. Rượu,bia từ từ cũng thấm. Bọn họ uống cũng được 4 thùng rưỡi rồi. Không tệ nhỉ. Nhưng mà một nửa dân số đã xỉn rồi. Tiêu biểu là Taeil. Anh cả say lên say xuống còn mém té. Làm Johnny sợ hãi liền ngừng cuộc chơi chở Taeil hyung về. Lần lượt thì những con người có bồ cũng chở nhau về. Đến cuối bữa chỉ còn Lee Donghyuck, cao đôi đi trễ và em. Thấy vậy em định gọi Mark cho Donghyuck nhưng lại bị Donghyuck giật điện thoại. Họ Lee tự gọi cho Mark. Nói bằng chất giọng say rượu, nhõng nhẽo với bồ làm em ron cả da gà:

"Makeo..li~"

"Hửm"

"Em..ức...nhớ anh a"

"Em cũng nhớ em bảo bối. Em đang ở đâu đấy sao không có ở nhà!"

"Ưmmmm"

"Này Hyuckie"

"D..ạ"

"Em uống rượu à"

"Ưm..."

"Em đang ở đâu anh qua đón"

"Em hông biết nữa"

"Hyukie bật định vị lên nào"

"Ưm"

"Ngoan, anh tới đón em đây"

"Hông. Hông cho anh đón em"

"Sao lại không"

"Anh đón em rồi cũng đi m...ất thui"

"Đi đâu cơ?. Cuộc họp ư?"

"Hyuckie..."

"Makeoli là đồ nói dối"

"Anh xin lỗi mà"

"Xin lô..ỗi thì có đ...ược gì"

"Được rồi được rồi anh không đi nữa là được chứ gì?"

"Hứa...á"

"Anh hứa. Giờ anh tới chở em nhé"

"Ưm"

Em tắt điện thoại giúp Donghyuck  em đã dị ứng với cẩu lương mà còn phải gặp cảnh tượng vừa rồi. Em cảm thấy bệnh của em lại thêm nặng rồi. Renjun và Jaemin thấy vậy cũng định đi về. Nhưng thấy nếu Donghyuck về rồi thì chỉ còn mình em. Hai người hỏi thăm:

"Lát mày tự về được không Chenle? "

"Có cần tụi tao gọi Uber cho không? "

"Không cần, nhà tui gần mà. Với lại tui chưa say lắm đâu. Còn đi được"

"Oki. Về cẩn thận"

"Ok".

Hai người vừa đi thì Mark tới. Trong Mark có vẻ lo lắng. Vừa vào quán là vồ tới ôm lấy Donghyuck. Mark có hỏi mấy câu nhưng Donghyuck không đủ tỉnh táo để trả lời. Mark quay qua hỏi em nhưng đầu em cũng đã ong ong do uống rượu nãy giờ. Cũng chẳng nghe được Mark nói gì. Chỉ thấy Mark nói với em cái gì đó mà không thấy em trả lời nên Mark ẵm Donghyuck đi mất.

Em thấy vậy cũng định dậy đi về. Nhưng có chút chóng mặt làm em phải dựa tường mới đi được. Em men theo bức tường đi về nhà. Đến được tầng một thì em thấy mình rất mệt, hơi nóng. Em cố gắng đi lên tầng hai. Em tự nhủ

"Ổn mà, ổn mà Chenle à. Mày không được gục ở đâu đâu. Người ta đánh giá đó"

Có lẽ nhờ ý chí đó mà em đã lên được tầng hai. Nhưng sức lực của en đã cạn kiệt ròi. Em mơ hồ nhắm mắt lại rồi ngã lăn quay ở tầng hai.

Lúc này người ở phòng đối diện với em bước ra. Anh ta định đi bỏ rác. Thì thấy em đang nằm giữa đường đi. Anh ta nhận ra em...

Chú Mèo Nhỏ [Jeno×Chenle]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ