VII

281 19 0
                                    

Anh ta cũng thấy hơi kì định bỏ em rồi đi nhưng mà thấy mình làm vậy còn kì hơn liền tìm trong túi quần em có chia khoá nhà không. Sau một hồi tìm kiếm thì anh ta cũng đã tìm thấy. Nhưng khi nhìn số phòng thì anh ta chợt nhận ra là phòng đối diện phòng mình thì ra là hàng xóm. Đến đây anh ta cũng đã hạ bỏ phần nào bức tường phòng vệ người lạ rồi. Ẵm em lên, đưa em về phòng. Đút chìa khoá vào mở cửa, anh ta để em nằm lên chiếc sofa, có lẽ lúc nãy em nằm trên sàn lạnh nên giờ khi được nằm trên sofa có chút không thoả mái mà lăn qua lăn lại tìm tư thế phù hợp và thoải mái. Mà tất cả những hành động này đã bị anh ta nhìn thấy hết.

Anh ta thấy vậy định bỏ về để đi bỏ rác. Nhưng mà lại nhớ lại là khi ẵm em thì thấy người em có chút nóng chắc là đi uống rượu hoặc là bị sốt. Nhưng mà anh ta nhát quá chẳng dám làm gì em. Nên chỉ lấy khăn ấm đắp lên trán cho em. Thấy em đã bớt nóng thì lấy xuống. Vì đã giúp thì phải giúp cho hết anh ta quyết định xuống bếp là cho em chút canh giải rượu. Tuy anh ta biết chính mình nấu ăn chẳng ngon lắm nhưng mà có tâm là được. Có chút thất lễ với chỉ nhà là em vì anh ta đã tự mở tủ lạnh của em để nấu canh. Và sau 15 phút vật lộn để tìm đồ thì anh ta cũng đã nấu xong nồi canh giải rượu. Lặng lẽ lấy một cây bút và tờ giấy note màu vàng. Anh ta ghi lên vài dòng rồi dán lên trên bếp cho em. Thấy mọi thứ đã ổn anh ta liền lặng lẽ rời khỏi nhà em, giúp em khoá cửa.

Sáng hôm sau em tỉnh lại thấy đầu mình đau nhức. Người thì còn hơi nóng do mặc áo khoác và quần jean cả tối. Em lờ đờ đứng dậy, có chút không vững nên xém té mấy lần. Em dựa vào tường đi từng bước nhỏ vào nhà vệ sinh. Em nhanh chóng tắm rửa dù cho đầu óc có hơi đau và không thể phân biệt đâu với đâu. Sau khi tắm thì em mò lên giường em ngả người xuống. Trong phút chốc em chẳng muốn đi làm, em nghĩ mình nên xin nghỉ một hôm. Nhưng nghĩ đến cảnh mấy ông anh đến "thăm nhà" là em không khỏi rùng mình. Ngay lúc này em chỉ muốn sự bình yên thôi. Mấy ổng đến chẳng khác nào tra tấn cái đầu đang đau của em. Em bỗng nhiên lại có ý chí đi làm. Nhưng mà có thực mới vực được đạo chứ. Em nằm dậy, lết tấm thân nặng nề xuống nhà bếp vốn định chỉ ăn gói mì là xong thế nhưng em lại tìm thấy một nồi canh giải rượu trên bếp. Em bàng hoàng:

"Chấm hỏi ai để đây vậy? "

Rồi em chú ý đến tấm giấy note nhỏ màu vàng dán trên tường:

"Tôi thấy cậu say rượu ngủ luôn giữa đường nên mới đưa câu về phòng. Tôi chưa làm gì cậu đâu. Tôi cũng có nấu canh giải rượu cho cậu đấy, khi nào dậy thì nhớ hâm lại mà ăn.
                                                                   J"

Chú Mèo Nhỏ [Jeno×Chenle]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ