Cơn mưa

237 22 0
                                    

Một cô gái cuộn tròn người trên đường lớn dẫn vào một khu dân cư. Dường như nàng không nhận thấy cái lạnh buốt trong cái trời mưa tầm tã, không nhận thấy cơn đau rát từ những hạt mưa lao như hòn đá đập vào người nàng. Bỗng những giọt mưa không còn rơi trên thân thể người con gái nhỏ nhắn ấy nữa.


“Này chị, sao chị lại ngồi đây, chị không thấy lạnh sao, nhà chị ở đâu?”


Một giọng nữ trầm khàn vang lên, trước mắt nàng là thân ảnh một nữ nhân cao lớn, cô gái ấy đang nghiêng ô về phía nàng, vì cố để nàng không ướt mà một phần vai cùng lưng của cô ướt đẫm. Nàng không đáp, chỉ giương đôi mắt mông lung nhìn cô gái.


Chẳng bao lâu nàng ngã xuống, bất tỉnh.


Khi nàng tỉnh lại đã là buổi trưa hôm sau, ánh nắng chói chang lọt qua khe hở của rèm mà đáp trên gương mặt nàng. Nằm trên chiếc giường êm ái, cảm nhận một không gian đối lập hoàn toàn những nơi nàng từng ở, có thứ gì đó đang ở trên đầu nàng, thật nặng…


A!


Là một con mèo lông xám bụng phệ hói đầu!



“Tỉnh rồi sao?”
  
  
 
Cô gái đêm qua trở lại rồi, cô ấy đứng trước mặt nàng, hòa nhã mỉm cười.
 
  
“Tôi là Tôn Nhuế, bác sĩ thú y, hôm qua chị đột nhiên ngất xỉu nên tôi đã tự ý đưa chị về nhà mình, chị thấy sao rồi?”
 
 
 
Tôn Nhuế.
 
 
 
Cô ấy thật xinh đẹp lại tốt bụng, nhiệt tình, chỉnh chu, có học thức, có tiền và


là loại người nàng ghét nhất.
 
 
Nàng không đáp, vẫn giữ sự im lặng cùng thái độ lạnh lùng, thờ ơ.
 
 
“Đây”
 
 
Tôn Nhuế dường như không bận tâm về thái độ của nàng, vẫn cười cười đưa cho nàng y phục cùng vật dụng cá nhân.
 
 
“Tôi có làm bữa sáng, chị xong thì xuống lầu ăn đi”
 
 
Nàng nheo mắt nhìn theo Tôn Nhuế đang rời đi đầy cảnh giác, một lúc sau mới đi vào phòng tắm, kiểm tra kỹ càng xung quanh mới bắt đầu tẩy rửa.
 
 
Ai biết được cô ta có phải kẻ biến thái muốn bắt cóc, buôn bán nội tạng hay là kẻ quay clip phụ nữ hay không chứ.
 
 
 
 
Sau khi khoác lên mình y phục mới, nàng cẩn trọng từng bước đi xuống tầng dưới, hương thơm từ thức ăn lập tức làm trổi dậy cơn đói cồn cào trong bụng nàng, dù vậy nó vẫn không khiến nàng bỏ đi lớp phòng bị, lỡ cô ta bỏ thuốc vào thức ăn…
 
 
“Chị tự nhiên ngồi đi” Tôn Nhuế thân đeo tạp dề bước ra bàn ăn.
 
 
Nhìn thức ăn trên bàn vô cùng hấp dẫn trên bàn, bụng nàng phát ra âm thanh, đã hai ngày nàng không ăn gì rồi. Nàng nhìn Tôn Nhuế lại nhìn thức ăn, không động đũa.
 
 
 
Gì chứ, sợ cô bỏ độc sao?
 
 
 
Trong đầu Tôn Nhuế bắt đầu mắng cô gái trước mặt đã được giúp còn nghĩ điên nghĩ khùng, xem cô là kẻ xấu, bibubalabi,… Mắng thầm là thế nhưng cô vẫn chủ động lấy thức ăn, ăn trước một lượt thức ăn trên bàn để chứng minh. Nàng vẫn đợi thêm một lúc rồi mới động đũa.
 
 
 
“Như cái máy nghiền vậy” Tôn Nhuế âm thầm nhận xét.
 
 
 
“Ăn từ từ thôi, cũng không ai giành ăn với chị a” Tôn Nhuế cười bất lực nhìn dáng vẻ hổ đói cùng gương mặt lấm lem thức ăn của nàng.
  
 
 
 
Tôn Nhuế đứng một bên rửa bát, còn nàng lúng túng cách xa cô ba mét liên tục quan sát từng hành động của cô. Tôn Nhuế thật sự cạn lời, trên người cô có độc sao? Lúc nãy ăn sao không thấy chị ta tránh cô đi.
 
 
“Chị tên gì?”
 
   
“…”
 
 
“Không nói cũng được, cho tôi một chữ để tiện xưng hô đi”
 
 
“…”
 
 
Tôn Nhuế cười khổ, hết cách với bà chị này, dù cô làm gì, nói gì cũng không chịu đáp…hay là chị ta bị câm?
 
 
Không phải chứ, sẽ không đâu ha, nếu thật cô sẽ tội lỗi chết vì nãy giờ mắng chị ta mất.
 
 
  
  
“Tôi đi làm đây, chị muốn ở lại thì ở, muốn đi thì đi nhưng đừng quậy phá lung tung giùm, cảm ơn” Tôn Nhuế xách túi ra khỏi nhà.  
 
 
Nàng vẫn đứng yên cạnh khu bếp nhìn cô rời đi.
 
 
.
 
 
“Tôi về rồi”  
  
 
Không có tiếng đáp lại.
 
 
Có lẽ chị ta đi rồi.
   
  
“Aiyama, sao mình lại đưa chị ta về đây nhỉ? Ôi cái sự tốt bụng của tôi” Cô thở dài, cất bước về phòng mình, vừa đi vừa suy nghĩ.
  
  
Tôn Nhuế là người rất hào sảng, tính cách rất mạnh, rất chính nghĩa, rất nhiệt huyết nhưng việc đưa người lạ về nhà là chuyện hoàn toàn khác. Cô sẽ không bốc đồng, vì nhất thời cao hứng mà làm vậy đâu, đây là lần duy nhất.
 
 
 
“A!!!!!!!!!!” 
 
 
 
Tôn Nhuế hét lớn, cô giật bắn mình nhảy về phía sau.

 
“Chị sao vẫn còn ở đây, sao không bật đèn, sao lại im lặng ngồi trong góc như vậy! Dọa chết người đó! Còn có, chị đừng ôm mèo của tôi, còn ôm chặt như vậy, nó ngạt chết bây giờ! Thả DuangDuang ra!”
 
 
Con người kỳ quái này dọa cô giật nảy lên. Trời tối như vậy ở trong phòng còn không chịu bật đèn, bó gối ngồi tự kỷ trong góc dọa người ta bay cả hồn phách, thật là quá đáng mà!
 
 
Không gian vẫn yên tĩnh, không một ai đáp lời cô. Tôn Nhuế càng chắc chắn hơn với đáp án chị ta không thể nói.
 
 
Thở dài một hơi, cô vứt balo sang một bên, tiến đến giành lại mèo của mình.
 
 
 
Không lấy lại mèo được.
 
 
 
DuangDuang hoàn toàn không nhúc nhích khỏi người chị ta.
 
   
 
Chị ta đang đùa cô à !!!
 
 
   
Giằng co một lúc Tôn Nhuế quyết định từ bỏ. Chị ta đang giữ Duang rất chặt, làm thế nào cũng không lấy lại được, giữ chặt như vậy mà Duang lại không có chút khó chịu, còn vui vẻ liếm mặt chị ta nữa chứ.
 
 
 
Đồ con mèo hói phản bội!
 
 
   
“Nó tên là gì?” 
 
 
Âm thanh ở đâu ra vậy?
 
  
“Chị biết nói sao ?!” Tôn Nhuế kinh ngạc tròn mắt nhìn chị ta.
    
 
“Nói người ta như vậy thật bất lịch sự”
 
 
 
Cái quái…
 
 
Cô hỏi từ sáng đến giờ mà không trả lời còn nói ngược lại là cô bất lịch sự.
 
 
Cái…
 
   
Tôn Nhuế muốn chửi thề.
 
 
“Này, sáng giờ tôi nói chuyện với chị sao chị không trả lời hả!”
 
 
“Không quen sao phải nói chuyện”
 
 
“Vậy sao giờ chị lại nói chuyện!”
 
 
“Giờ quen rồi”
 
 
…   
 
   
Con m…meo meo gì vậy !!!
 
 
Tôn Nhuế thực sự muốn chửi thề.
  
  
“Con mèo béo ú này tên gì?”
 
 
“DuangDuang, còn tên chị là gì?”
  
  
“DuangDuang…DuangDuang…sao lại đặt nó là DuangDuang?”
   
 
Chị ta hoàn toàn bỏ qua cô!!!
 
   
“Thích. Đừng có đánh trống lảng nữa, trả lời tôi chị tên gì?”
 
 
“Nhìn kỹ thì nó cũng không mập lắm nhưng sao nó bị hói vậy?”
  
 

 
 
Tôn Nhuế đang rất rất rất muốn tống cổ chị ta ra khỏi nhà mình.
 
 
“Sao cổ nó đeo dây chuyền vàng vậy?”
 
 
“A…phú nhị đại ngu ngốc cho mèo đeo dây chuyền”
 

  
..
 

  
“CHỊ RA KHỎI NHÀ TÔI NGAY !!!”
 
 
 
 
“Vậy Khổng Tiếu Ngâm, sao chị lại ngồi giữa trời mưa như vậy, nhà chị ở đâu ?” Lấy có cái tên đã mệt mỏi thế này, không biết chị ta có nói cho cô biết thêm gì không. 
  
 
“Thích. Không có nhà” Khổng Tiếu Ngâm hoàn toàn tập trung vào chuyện chơi mèo.
 
 
“Vậy trước đây chị ở đâu?”
 
 
“…”  
  
 
“Đói quá, làm đồ ăn cho tôi đi”
 
 
…   
  
 
Tại sao cô lại đem chị ta về đây làm gì chứ? Mày bị điên rồi Tôn Nhuế !!!
 
 
 
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~



Ngày 20, 21 tháng này Tôn Nhuế sẽ tốt nghiệp, chính thức khép lại thời kỳ gắn liền với tiền tố SNH48.


Tam Tiếu chính là chấp niệm của mình.


Fic này là món quà tốt nghiệp mình dành cho Tôn Nhuế cũng là tình cảm mình dành cho Tam Tiếu.


Đây là shortfic và chương cuối cùng sẽ đăng tải vào ngày 21/9/2021.


Cảm ơn mọi người đã đọc.


15/09/2021

- Tui là Mavis -

[Tam Tiếu] Nắng, mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ