Thời gian trôi thật nhanh, thoáng chốc Khổng Tiếu Ngâm đã ăn ké, ở ké nhà Tôn Nhuế được một tuần và sau một tuần này chị ta hoàn toàn coi đây là nhà của mình.
“Tôn Nhuế, nhà hết snack rồi”
Khổng Tiếu Ngâm nằm dài trên sofa ăn snack, xem chương trình trên tivi, Duang đang nằm dưới chân cô còn chủ nhà thì cặm cụi lau sàn, quét dọn.
“Muốn ăn thì tự đi mà mua”
Một tuần nay cô vẫn luôn tự ngẫm, tự hối hận về quyết định của mình hôm đó, tự dưng rước cái “của nợ” này về làm chi không biết.
“Cô có tiền mà, mua đi”
“Này này này, đây là nhà của tôi, đồ của tôi, tiền của tôi, chị muốn ăn thì tự kiếm tiền mà ăn” Tôn Nhuế dọn dẹp dụng cụ quét dọn, cô lấy đĩa táo gọt sẵn ra ăn.
Khổng Tiếu Ngâm chuyển đổi tư thế trên sofa, không còn kiểu nằm dài lúc nãy mà thu mình thành một khối như lần đầu hai người gặp nhau. Nàng hướng mắt nhìn Tôn Nhuế một lúc rồi thu mắt, cúi đầu, trầm ngâm rất lâu mới nhỏ giọng tự giễu.
“Thứ vô dụng như mày thì có thể làm được gì chứ Khổng Tiếu Ngâm?”
Tuổi thơ vứt bỏ, không học hành chỉ có thể đi làm tạp vụ nhưng làm đến đâu thì bị người phá đến đấy, nàng có thể làm gì đây?
Sự bất lực cùng tủi thân khiến nàng cay mắt, thật khốn nạn, cái cuộc sống này.
Tôn Nhuế kinh ngạc nhìn bộ dạng Khổng Tiếu Ngâm hiện tại. Bình thường nói gì nàng cũng không nghe, không làm, hôm nay đột nhiên tự mình sầu não là thế nào?
Chị ta ăn trúng thứ gì sao?
Cô có phải nên làm gì đó hay không?
Nhìn chị ta như sắp khóc tới nơi vậy, đừng nha đừng nha, cô không biết dỗ người khác đâu.
“Khổng Tiếu Ngâm…này…” Tôn Nhuế vừa định nói gì đó thì im bặt, Khổng Tiếu Ngâm khóc rồi, cô cũng đơ luôn rồi.
Cái miệng này của cô sao linh vậy chứ!
“Amaya Khổng Tiếu Ngâm, tôi không biết dỗ người khác đâu, thôi xin lỗi, xin lỗi mà, đừng khóc, tôi không nói nữa không bắt chị đi làm nữa, tôi cũng đâu phải không nuôi nổi chị, đừng khóc mà, ngoan ngoan, không đi làm không đi làm”
Tôn Nhuế cuống cuồng hết cả lên, tay chân loạn xạ, cô không biết mình nên nói gì nữa chỉ chăm chăm lau nước mắt cho nàng nhưng nàng vẫn không có dấu hiệu ngừng khóc.
Tôn Nhuế phát điên tới nơi rồi, cô mặc kệ chuyện gì xảy ra, vươn tay ôm lấy nàng vào lòng. Khổng Tiếu Ngâm bất ngờ đến quên khóc, dòng cảm giác buồn tủi, bất lực bị cắt đứt bởi sự kinh ngạc. Cả cơ thể nàng cứng đờ không biết nên làm gì, cánh tay lơ lửng giữa không trung.
“Đừng khóc nữa mà, tôi xin lỗi, tôi sẽ không ép chị nữa, ngoan ngoan đừng khóc”
Bàn tay Tôn Nhuế đặt ở lưng nàng nhẹ nhàng vỗ về, động tác như đối với thứ mình rất trân quý, dịu dàng nâng niu. Khổng Tiếu Ngâm bị lời nói của cô làm rung động, cảm giác như cha mẹ nàng đối với nàng khi xưa, sự bảo bọc đã rất lâu nàng không còn nhận được.
Khổng Tiếu Ngâm ôm lấy Tôn Nhuế, vòng tay siết chặt như sợ cô biến mất. Nước mắt nàng vẫn chảy nhưng không phải vì tủi thân nữa mà là vì cảm động. Nàng kề bên tai cô, khẽ nói hai từ “Cảm ơn”.
.
“Tôn Nhuế!” Khổng Tiếu Ngâm vô cùng kích động cầm một tờ giấy đưa đến trước mặt cô.
Tôn Nhuế cầm lấy nó, là thông báo tuyển nhân viên ở cửa hàng của cô. Tôn Nhuế đã thuê hai căn nhà làm sát vách vừa làm nơi khám chữa bệnh vừa bán thức ăn, đồ chơi, spa cho thú cưng, hai bên được thông bởi một cánh cửa.
“Sao vậy?”
“Tôi đi làm, tôi muốn làm cái này”
Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm. Nhân viên bán hàng và tư vấn, chỉ cần thân thiện và chăm chỉ sẽ không có vấn đề gì, hơn nữa làm cùng một chỗ không cần lo việc đi lại hay tốn tiền cho xe taxi.
“Rất khó đó, còn cần phải kiên trì nữa cô có chịu được hay không?”
“Được!” Khổng Tiếu Ngâm khẳng định chắc nịch.
“Nhưng mà ngại quá, tôi không nhận” Tôn Nhuế ngứa đòn trêu chọc nàng, mọi khi không coi cô ra gì, nay lại muốn làm ở chỗ cô, sao dễ như vậy được.
“Gì?” Khổng Tiếu Ngâm kinh ngạc “Tại sao?”
“Thích. Ai bảo tôi là chủ chứ, tôi không thích cho chị làm, chị làm gì được tôi”
“Cô!!!”
Khổng Tiếu Ngâm tức giận rồi, đây là lấy việc công trả thù riêng, nhóc con này dám nhắm vào nàng. Khổng Tiếu Ngâm hít sâu, cúi gầm mặt không nói.
Tôn Nhuế tròn mắt, phản ứng này hoàn toàn không nằm trong dự đoán của cô, bình thường còn không phải chị ta sẽ đánh cho cô một trận sao?
“Này, Khổng…”
“Cho ngươi chết! cho ngươi chết này, dám không nhận chị chị đây sẽ kẹp chết ngươi” Khổng Tiếu Ngâm bỗng phóng lên người Tôn Nhuế, như gấu Koala đu cây, tay nàng kẹp chặt lấy cổ cô mà siết.
Tôn Nhuế bất ngờ bị tấn công, dù phản kháng thế nào cũng không thoát ra được đành phải đầu hàng.
“Nhận nhận nhận, thả ra, thả ra đi”
Khổng Tiếu Ngâm lập tức buông ra, nàng đắc chí cười vào mặt Tôn Nhuế.
Cô tức giận nhưng không thể làm gì, chỉ có thể thầm mắng Khổng Tiếu Ngâm bạo lực quen thói, cô sẽ ghim chuyện này vào sổ ghi thù.
“Mai đi làm đi” Tôn Nhuế đưa lại tờ giấy cho nàng “Dậy sớm đi cùng tôi, nhớ đó”
“Biết rồi, biết rồi” Khổng Tiếu Ngâm nhận giấy vô cùng vui vẻ trở về phòng. Tôn Nhuế nhìn theo vô thức mà mỉm cười. Cô lấy điện thoại gọi cho quản lý thông báo về nhân sự.
.
“Mọi người tập hợp” Vị quản lý đứng giữa cửa hàng lên tiếng, các nhân viên nhanh chóng tụ lại, đây là tác phong đã qua sự rèn dũa của đứa con thần gió kiêm bà chủ của bọn họ - Tôn Nhuế.
“Hôm nay chúng ta có bạn mới, Khổng Tiếu Ngâm”
Mọi người vỗ tay nhiệt liệt, tỷ tỷ này cũng quá xinh đẹp đi.
“Xin chào mọi người, tôi là Khổng Tiếu Ngâm, hiện 29 tuổi” Khổng Tiếu Ngâm vô cùng thân thiện mỉm cười.
“Woa xin chào, tỷ tỷ thật xinh đẹp” Một nhân viên nữ nhanh chóng lên tiếng khiến cả nhóm người trêu chọc cô ấy rớt liêm sĩ, làm mất mặt bọn họ.
“Gì chứ, tỷ tỷ xinh đẹp thật mà” Một trận chiến mới lại bắt đầu.
“Thôi, thôi, đi làm đi” Người quản lý lên tiếng đuổi đám người nhí nhố này đi, anh hướng nàng mỉm cười “Bọn chúng là vậy đó, để cô chê cười rồi”
“Không đâu, mọi người rất tốt, rất thân thiện”
Anh ta mỉm cười “Cô làm quen với công việc trước đi”
Nói rồi quản lỳ gọi một nhân viên đến hướng dẫn cho nàng, mọi người còn cùng nhau ăn trưa, nói chuyện cũng rất hợp.
Lúc tan tầm, bọn họ kéo nàng đi tiệc chào mừng, bà chủ là người trả tiền. Tôn Nhuế cùng Khổng Tiếu Ngâm đã quyết định không nói ra chuyện bọn họ sống chung, chỉ giới thiệu là bạn bè cũ ở trường cấp hai.
Cả nhóm chơi đến khuya, ai cũng say đến ngã ngửa chỉ riêng Tôn Nhuế và quản lý còn tĩnh táo vì hai người đều bị dị ứng cồn. Bọn họ chia nhóm cùng đi về, Tôn Nhuế thì lấy lý do biết nhà nên đưa nàng đi.
Khổng Tiếu Ngâm cứ hồ nháo trên xe, hết nói nhảm rồi vùng vằng thoát khỏi dây an toàn, tay chân vung đấm khắp nơi, còn cười như ngỗng cả đoạn đường về, may mắn là nàng không nôn mửa, nếu không Tôn Nhuế thực sự sẽ ném nàng xuống xe.
“A ha ha ha, ya ya” Vừa được đỡ ra khỏi xe Khổng Tiếu Ngâm liền vừa la hét vừa đánh túi bụi vào người Tôn Nhuế rồi chạy đi.
Cái quỷ gì vừa xảy ra vậy?
Tôn Nhuế đơ người nhìn Khổng Tiếu Ngâm cười tiếng ngỗng chạy loạn khắp nhà, sau khi load xong tình huống cô mới phản ứng, bắt đầu đuổi theo bắt con ngỗng kia.
“Khổng Tiếu Ngâm đứng lại!”
Lần đầu tiên, lần đầu tiên từ khi dọn về đây cô mới biết nhà mình rộng như vậy, đuổi cả chục vòng, mệt muốn đứt hơi mới bắt được nàng.
Cô thật sự mừng đến rơi lệ.
Phòng trường hợp nàng lại chạy đi, Tôn Nhuế đành bế nàng về phòng. Khổng Tiếu Ngâm cảm nhận sự ấm áp cùng an toàn càng chui rúc vào trong lòng cô, khóe môi vô thức nhếch lên đầy thõa mãn.
Nhìn người đang nằm trên giường yên ổn ngủ, Tôn Nhuế lau đi giọt mồ hôi trên trán.
Người tỉnh táo là người đau khổ nhất.
Câu nói này quả không sai. Người gì say sỉn như lên cơn điên, làm cô mệt muốn chết đi được.
Ở trường học khi diễn kịch hay nhảy múa Tôn Nhuế đều giữ vai trò bệ đỡ, cô vẫn luôn tự tin về sức mạnh của mình nhưng hiện tại Khổng Tiếu Ngâm khiến cô phải hoài nghi bản thân.
Tôn Nhuế rút ra một bài học xương máu: Mỗi khi Khổng Tiếu Ngâm uống rượu cô sẽ trốn về trước.
Tôn Nhuế thở dài, đứng lên xoay người trở về phòng nhưng bị một lực mạnh kéo cô ngã lên giường, một vòng tay ôm lấy cô, hai thân thể áp sát vào nhau. Tôn Nhuế cố thoát khỏi vòng tay của nàng nhưng không thể, đành bất lực để nàng ôm.
Khoảng cách lúc này thật quá gần, chỉ cần cô cử động nhẹ cũng có thể chạm vào khu vực đầy nữ tính của người kia, hai gương mặt đối nhau chỉ cách nhau vài centimet.
Cả người Khổng Tiếu Ngâm đều mùi rượu, trong đám nhân viên của cô có một người rất sành về rượu, cậu ta đã gọi thì toàn là rượu ngon, loại rượu trên người nàng chính là loại mắc nhất, hương nhẹ nhất nhưng độ cồn thì cao nhất.
Hơi thở của nàng nhẹ nhàng phả lên gương mặt cô, hương rượu nồng nàn khiến cô không uống mà say. Một cảm giác kỳ lạ nảy nở trong lòng cô, cả căn phòng dường như tăng lên vài độ C.
Cô ngắm nhìn ngũ quan xinh đẹp trên gương mặt nàng, bờ môi đầy đặn, quyến rũ cùng nốt ruồi nhỏ bên cạnh, trong vô thức môi Tôn Nhuế mấp máy, cổ họng cũng khát khô.
Tôn Nhuế lật người đè lên Khổng Tiếu Ngâm, ánh mắt phức tạp nhìn nàng, sự lưỡng lự trong đó dần bị thay thế bởi ý niệm khác, say mê và đầy dục vọng.
Tôn Nhuế hướng môi mình đến môi nàng, chầm chậm hạ xuống.
~~~~~~~~~~~~~~~
16/09/2021
- Tui là Mavis -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tam Tiếu] Nắng, mưa
FanfictionBắt đầu trong đêm mưa, kết thúc trong ngày nắng. Mối quan hệ thần kỳ tưởng như cả đời cũng không có điểm giao vì sự bốc đồng của Tôn Nhuế mà rẽ nhánh.