Quá khứ

113 16 0
                                    

“Tôn Nhuế”
  
  
Khổng Tiếu Ngâm nhẹ nhàng gọi tên cô, âm thanh mang sự dịu dàng cùng chút run rẩy.
  
  
“Em có chuyện gì sao?”
  
  
Tôn Nhuế lắc đầu, cô vẫn giữ nguyên tư thế chưa từng buông lỏng.
  
  
“Một lúc nữa…như thế này một lúc nữa thôi”
  
  
Chỉ một lúc nữa để cô cảm nhận con tim của mình, một lúc nữa để khẳng định tình cảm cô dành cho nàng không chỉ ở mức bạn bè.
  
  
Sau một lúc Tôn Nhuế chậm rãi buông Khổng Tiếu Ngâm ra, cầm lấy dù đưa cho nàng còn bản thân thì lấy từ cóp xe một túi gì đó. Lấy xong cô trở về cạnh nàng, giành lại dù rồi kéo nàng đi theo mình.
  
  
“Vào trong thay đồ đi, xe em đắt lắm không được làm ướt đâu”
  
  
“Gì..gì chứ là ai làm cà hai ướt đây!” Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế đầy oán trách.
  
  
“Đi thôi” Tôn Nhuế không nói thêm chỉ kéo nàng đi.
  
  
Khổng Tiếu Ngâm tức giận vùng vẫy nhưng không thoát chỉ có thể lườm nguýt cô.
  
  
  
  
“Chị muốn ăn gì, món Pháp, Nhật, Hàn gì cũng được, em đãi” Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm tự tin mỉm cười.
  
  
“Tốt như vậy?” Nàng hoài nghi nhìn Tôn Nhuế.
  
  
Hôm nay cô thật lạ, đột ngột ôm nàng rồi đột ngột đãi nàng ăn, đây là có âm mưu gì?
  
  
“Chị có muốn hay không?”
  
  
“Muốn. Nhưng em đãi em chọn đi”
  
  
Món Pháp, Nhật, Hàn gì đó Khổng Tiếu Ngâm còn chưa ăn thử, nếu chọn nàng đương nhiên muốn ăn hết nhưng vậy thì không hay, để Tôn Nhuế chọn vẫn tốt hơn dù gì cũng là tiền của em ấy.
  
  
“Chị chọn đi, chỉ cần nói chị muốn ăn gì thôi mà, chọn đại cũng được”
  
  
“Vậy…món Nhật đi”
  
  
Nghe đồng nghiệp bảo món Nhật rất ngon, rất đặc sắc, nàng cũng muốn ăn thử một lần.
  
  
Tôn Nhuế tươi cười đối nàng rồi đánh xe đi. Cô đưa Khổng Tiếu Ngâm đến một nhà hàng lớn mang đậm phong cách nhật bản, tạo hình như một lâu đài cổ với vườn Karesansui bao quanh. Hai người ngồi trong phòng riêng có thể quan sát góc vườn đẹp nhất, đây là quyền lợi của khách VVIP.
  
  
  
Khổng Tiếu Ngâm nhìn chằm chằm thực đơn không dám lên tiếng, nàng ngượng ngùng nhìn Tôn Nhuế và nhân viên đang quỳ đợi gọi món. Có lẽ là đặc trưng văn hóa của Nhật Bản nhưng nàng thực sự không chịu được có ai đó quỳ trước mặt mình.
  
  
Nhìn Khổng Tiếu Ngâm lúng túng không biết nên làm gì, Tôn Nhuế di chuyển sang ngồi cạnh nàng giúp nàng chọn món.
  
  
Thật gần a.
  
  
“Chị thích món nào thì cứ tự nhiên gọi đi”
  
  
“Tôi…” Khổng Tiếu Ngâm khẽ nhìn người phục vụ rồi ghé vào tai Tôn Nhuế nói nhỏ “Thật đắc a, những món này…với lại tôi chưa ăn bao giờ cả, không biết chọn món nào”
  
  
Tôn Nhuế nhìn nàng rồi khẽ cười, bộ dạng này thật đáng yêu.
  
  
Nhưng mà, sao cái gì nàng làm cô cũng cảm thấy đáng yêu hết vậy? Cô bị ấm đầu sao!
  
  
Không để nàng thêm khó sử cô bắt đầu gọi món, đa phần gọi theo set nhiều món vì cô muốn Khổng Tiếu Ngâm trải nghiệm sự độc đáo của ẩm thực Nhật Bản.
  
  
Thức ăn nhanh chóng được mang đến, cả một bàn đều là màu sắc rực rỡ bắt mắt khiến người ta không biết nên bắt đầu từ đâu.
  
  
Tôn Nhuế nhìn biểu cảm của nàng không khỏi nhếch lên khóe môi, bắt đầu hướng dẫn nàng các thưởng thức đúng của từng món ăn. Hai người vui vẻ ăn cùng nhau, Tôn Nhuế còn dút nàng ăn vài món, dù hơi ngượng nhưng món ăn quá ngon khiến nàng nhanh chóng quên đi chuyện ngại ngùng.
  
  
Một bữa ăn ngập tràn tiếng cười nói như trước đây.
  
  
Những gì đã xảy ra suốt một tuần này dường như chỉ là giấc mơ, dường như nó không ảnh hưởng đến tình cảm hai người hiện tại, ít nhất là Khổng Tiếu Ngâm nghĩ như vậy.
  
  
  
“Xin lỗi Khổng Tiếu Ngâm”
  
  
     
Tôn Nhuế chân thành nhìn vào mắt nàng.
  
  
“Gì vậy hả, đang vui vẻ cái tự dưng xin lỗi, xin lỗi là xin lỗi cái gì, thiệt là…”
  
  
Nàng cùng Tôn Nhuế đã đi đến hồi kết của bữa ăn này, đang hạnh phúc với món tráng miệng ngọt ngào thì đi xin lỗi nàng.
  
  
Là sao?
  
  
Khổng Tiếu Ngâm nhíu nhíu mày nhìn Tôn Nhuế, rất không hài lòng khi cô làm gián đoạn tình cảm của nàng cùng bánh ngọt.
  
  
“Tuần qua là em cố ý tránh mặt chị, xin lỗi chị” Tôn Nhuế cúi đầu không dám nhìn Khổng Tiếu Ngâm “Thật ra là vì hôm tiệc mừng, khi đưa chị về…em…em…đã…đã……”
  
  
“Không thể nói thì thôi”
  
  
Khổng Tiếu Ngâm đưa tay bắt lấy gương mặt cô, ép cô nhìn mình “Khi nào em sẵn sàng rồi hãy nói với tôi”.
  
  
“Giờ thì đừng phiền tôi ăn” Nàng cười rồi vui vẻ quay lại với bánh ngọt.
  
  
Tôn Nhuế ngây người nhìn Khổng Tiếu Ngâm, khẽ mỉm cười. Cô tiến đến choàng tay qua vai nàng, đầu tựa vào đầu nàng.
  
  
“Cảm ơn”
  
  
“Cảm ơn cái gì chứ, đã nói đừng làm phiền tôi ăn rồi mà, tránh ra, tránh ra đi”
  
  
.
  
  
Các thành viên S’Pet tập trung trước trung tâm cứu trợ động vật thành phố SB chuẩn bị xuất phát, theo lịch trình trưa bọn họ sẽ quay lại đây để cùng cơm rồi lại tiếp tục làm việc đến chiều.
  
  
  
“Tôn Nhuế!” Khổng Tiếu Ngâm vội chạy về phía Tôn Nhuế đang tiêm thuốc cho một bé cún, kéo cô đi đến một con hẻm.
  
  
Bên trong con hẻm, đàn mèo con mới được vài ngày tuổi đang thoi thóp vì đói, bên cạnh là một con mèo lớn có nhiều vết thương, vài vết đang chảy máu không ngừng, có lẽ do xô xác với những con mèo khác để bảo vệ con nó.
  
  
“Gọi thêm người tới!” Tôn Nhuế hét lớn, cô kiểm tra kỹ càng vết thương rồi nhíu chặt mày, răng nghiến chặt.
  
  
Không phải chiến đấu với mèo khác, không phải vết thương của động vật gây ra.
  
  
Đây là do con người làm.
  
  
  
Lũ khốn nạn!
  
  
  
“Tôn Nhuế, chuyện gì?” Quản lý Đại Vũ tiến đến bên cạnh cô, lập tức nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, anh nhanh chóng mở thùng thuốc lấy các dụng cụ phẫu thuật cho Tôn Nhuế, bàn mổ, gây mê, kim chỉ đủ cả.
  
  
Tôn Nhuế thay bao tay mới bắt đầu làm phẫu thuật. Phẫu thuật trong môi trường hiện tại rất nguy hiểm cho mèo mẹ, nó có thể bị nhiễm trùng máu hay ngoại tử vết thương nhưng nó không thể đợi đến lúc vào phòng mổ nữa, tim đang tắt dần.
  
  
Khổng Tiếu Ngâm cùng vài đồng nghiệp kiểm tra đám mèo con bên cạnh, móm sữa cho chúng, chúng không có lấy một vết thương, mẹ chúng đã làm hết sức rồi. Nàng cho chúng uống sữa lâu lâu lại liếc nhìn sang Tôn Nhuế cùng quản lý Đại.
  
  
Lần đầu tiên nàng thấy một cuộc phẫu thuật cho động vật, bình thường chỉ có các bác sĩ và quản lý Đại mới có thể vào bên kia gian phòng còn nhân viên như cô không thể, cùng lắm chỉ lấy thuốc theo đơn đã kê hay làm việc nhỏ như tiêm thuốc, tắm rửa, khử khuẩn cho chúng.
  
  
Nhìn trực tiếp thế này thật khiến người ta kinh sợ, nếu chủ nhân trực tiếp thấy thú cưng của mình trên bàn mổ chắc chắn không chịu được. Nàng chỉ là người lạ với chú mèo này nhưng cũng thấy đau lòng chết đi được.
  
  
Lần đầu tiên nàng nhìn thấy vẻ mặt đầy nghiêm túc của Tôn Nhuế, khí chất chuyên nghiệp từ người cô tỏa ra dù là làm phẫu thuật ở một con hẻm, không đủ dụng cụ nhưng cô không có vẻ gì là lo lắng hay bất cẩn, từng đường tay đều dứt khoác.
  
  
Thời gian dần trôi vẻ mặt của cô dần thay đổi, chân mày cô cau lại, dường như tức giận cùng không cam tâm nhưng tay vẫn không dừng lại.
  
  
  
Mèo mẹ, hình như…đã đi rồi,
  
  
   
phẫu thuật thất bại.
  
  
  
Mọi người ở đó im lặng nhìn Tôn Nhuế tiếp tục hồi sức tim cho mèo mẹ, không ai dám lên tiếng khi nhìn thấy một Tôn Nhuế như vậy, vẻ hào sảng, vui vẻ thường ngày thay cho sự điên cuồng che lấp nỗi bất lực.
  
  
“Tôn Nhuế” Đại Vũ tiến đến đặt tay lên vai Tôn Nhuế “Nó đi rồi, em có làm gì đi nữa nó cũng không trở lại đâu, dừng lại đi”
  
  
Tôn Nhuế mặc kệ lời anh nói vẫn tiếp tục ép tim.
  
  
“Tôn Nhuế. Dừng lại để lo cho mèo con hay tiếp tục làm chuyện vô nghĩa thì tùy em. Thu đội!” Quản lý Đại không tiếp tục nói, hướng các nhân viên bảo xử lý xác mèo mẹ, đưa đám mèo con về trung tâm cứu trợ rồi gọi điện cho người phụ trách thông báo chăm sóc chúng.
  
  
Mọi người nhìn Tôn Nhuế một lúc rồi tản ra làm theo lời Đại Vũ, Khổng Tiếu Ngâm vẫn ở lại cùng Tôn Nhuế, nàng không biết nên làm gì chỉ đứng đó và nhìn cô.
  
  
“Về thôi”
   
  
“Cùng về đi Tôn Nhuế, em đã làm hết sức rồi chỉ là…chúng ta đến trễ, không phải lỗi của em ít nhất chúng ta đã giúp mèo con không phải bị lũ động vật khác làm hại…”
  
  
Tôn Nhuế hoàn toàn không phản ứng, dù mèo mẹ đã được dọn đi nhưng cô vẫn ngồi bệch dưới nền đất không có ý định đi về trung tâm cứu trợ.
  
  
Khổng Tiếu Ngâm quỳ xuống cạnh Tôn Nhuế, nàng lần lượt cởi bao tay của cô rồi của nàng. Nàng cầm lấy đôi tay buông thỏng của cô, nhẹ nhàng xoa nắn.
  
  
“Khổng Tiếu Ngâm…em có phải quá vô dụng không? Một con mèo cũng không cứu được…em……bác sĩ cái quái gì chứ”
  
  
“Không! Đây không phải lỗi của em, chắc chắn không phải” Khổng tiếu Ngâm kiên định nhìn thẳng vào mắt cô “Em là bác sĩ rất giỏi, rất tốt, em chú tâm đến từng động vật, luôn cố gắng đến cuối để giúp chúng, em là tuyệt nhất, thật đó!”
  
  
Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm, ánh mắt vẩn đục vô hồn dần trong veo, tròng mắt lấp lánh xuất hiện từng giọt trong suốt rơi xuống gò má. Tôn Nhuế bật khóc nức nở, cô gục đầu lên vai Khổng Tiếu Ngâm, từng giọt nước thẩm ướt góc áo nàng.
  
  
Khổng Tiếu Ngâm có chút bất ngờ nhưng rất nhanh tiếp nhận một Tôn Nhuế yếu đuối trước mặt, tay nàng nâng lên ốm lấy, vỗ về tấm lưng cô.
  
  
Tôn Nhuế đã cởi đi lớp vỏ bọc mạnh mẽ mà dựa vào nàng, ỷ lại nàng, mối quan hệ này dường như được gắn kết thêm một tầng.
  
  
.
  
  
“Vâng vâng…em sẽ chăm sóc em ấy…được, em biết…vâng…làm phiền anh rồi, tạm biệt Vũ Ca”
  
  
Khổng Tiếu Ngâm cúp máy nhìn nồi cháo đang dần sôi khẽ thở dài. Nàng cùng Tôn Nhuế đã về nhà, hai người không tham gia lượt tình nguyện buổi chiều, tình trạng của Tôn Nhuế hiện tại tốt nhất nên nghỉ ngơi.
  
  
Nàng vừa gọi điện cho Đại Vũ thông báo tình hình một chút, nàng phải canh lúc Tôn Nhuế đã lên phòng mới gọi, sợ rằng hai người lại căng thẳng, xích mích thì không tốt chút nào.
  
  
Khổng Tiếu Ngâm tắt bếp, đem cháo lên phòng cho Tôn Nhuế.
  
  
Nói về khả năng vào bếp nàng cũng khá tự tin đó, trước đây khi mệt mỏi hay buồn chán nàng đều sẽ nấu ăn, trù nghệ của Tôn Nhuế hoàn toàn không thể so được với nàng, chỉ là bình thường cô đã chịu khó nấu thì nàng ăn thôi.
  
  
  
  
“Tôn Nhuế, lúc nãy em…” Khổng Tiếu Ngâm ấp úng nhìn Tôn Nhuế “Vừa nãy sao em kích động như vậy? Còn có quản lý Đại lúc nãy, không có ý gì đâu”
  
  
Tôn Nhuế mỉm cười “Em biết, anh ấy muốn em tự mình suy nghĩ lại hành động, bao nhiêu năm rồi, đó là cách giao tiếp giữa tụi em còn vì sao em kích động…”
  
  
Cô dừng lại nhìn Khổng Tiếu Ngâm một chút, chuyện này đã lâu rồi, người biết cũng chỉ có Đại Vũ do anh là hàng xóm từ nhỏ của cô, còn với người khác, cô là có chút đắng đo khi chia sẽ.
  
  
“Gia đình em là bác sĩ, nghề nghiệp của em cũng được định sẵn là theo y rồi, em cũng không bất mãn vì chuyện đó, dù gì làm ngành cụ thể cũng do em chọn. Nhà em trước có nuôi một bé mèo rất đáng yêu, nó là bạn của em từ nhỏ rồi”
  
  
Ánh mắt Tôn Nhuế dịu đi đầy ý cười kể về chuyện cũ.
  
  
“Năm em cuối cấp bé mèo đó bị tai nạn, vì không đưa đến bệnh viện kịp nên… Lúc đó em rất thống khổ, như bị ai đó đánh một phát rồi nằm kẹp chặt dưới sàn không thể thoát ra, vết thương đó đè nặng lên em và đến hiện tại cũng không thể lành lại”
  
  
Khổng Tiếu Ngâm nắm lấy tay cô muốn ngăn cô nó tiếp. Tôn Nhuế dùng tay mình bao lấy nàng.
  
  
“Sau đó em đã chọn thú y, so với y sĩ bình thường thì người chọn thú ý ít hơn hẳn, cảm giác mất đi người bạn đồng hành cùng mình…em không muốn người khác sẽ có trải nghiệm đó vậy nên em mở nhiều cơ sở, tổ chức hoạt động tình nguyện”
  
  
“Đứa trẻ đó, nhìn như mèo mẹ hôm nay vậy, em đã không kiềm chế được”
  
  
Tôn Nhuế nhìn Khổng Tiếu Ngâm, vẻ mặt gượng cười vô cùng khó coi, nàng ghét cái bộ dạng này của cô.
  
  
Khổng Tiếu Ngâm hít sâu một hơi.
  
  
“Chị…là cô nhi”
  
  
“Năm 5 tuổi bị cha mẹ bỏ rơi ở công viên giải trí, bọn họ hôm đó cho chị ăn, cho chị chơi, mua bất cứ thứ gì chị muốn, sau đó…vào buổi chiều họ bảo chị đợi họ đi mua thức ăn và chị đã đợi…
  
  
đợi đến hiện tại cũng không thấy họ trở lại”
  
  
  
  
  
~~~~~~~~~~~~~~~
  
  
18/09/2021
  
   
- Tui là Mavis -

[Tam Tiếu] Nắng, mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ