Tôn Nhuế say mê ngắm nhìn gương mặt Khổng Tiếu Ngâm, cô khẽ cúi người hướng môi mình đến môi nàng.
Nhưng,
trong một khoảnh khắc, cô dừng lại rồi lùi ra sau, kinh ngạc với những gì mình định làm.
Tôn Nhuế vội vàng rời khỏi phòng nàng, cô ngồi bệch dưới sàn, lưng tựa lên thành giường thở hỗn hễn.
Chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Cô...tại sao cô lại...có cái suy nghĩ đó với Khổng Tiếu Ngâm?
.
Hôm sau, Không Tiếu Ngâm vừa ra khỏi phòng đã bị bọng mắt lớn của Tôn Nhuế dọa sợ. Nàng tò mò đi theo dò hỏi.
"Này này, đêm qua thức khuya lắm sao?"
Tôn Nhuế không đáp, cô hoàn toàn không quan tâm, lướt qua nàng.
"Này, mắt cô thâm quầng hết rồi kìa, có chuyện gì cứ nói đi" Khổng Tiếu Ngâm không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi cô.
"...Đột nhiên mất ngủ thôi" Tôn Nhuế mệt mỏi đáp rồi xuống tầng chuẩn bị bữa sáng.
Đột nhiên mất ngủ?
Khổng Tiếu Ngâm đăm chiêu nhìn theo bóng lưng Tôn Nhuế.
Có quỷ mới tin cô.
Tôn Nhuế đứng bếp, tay thì xào nấu nhưng não thì bay đi xa, trong đầu cô hiện tại chỉ toàn là hình ảnh của Khổng Tiếu Ngâm đêm qua, còn có lúc cô chuẩn bị hôn nàng, còn cả bờ môi căng mọng...
Aizzz...cô điên mất thôi.
Giờ đây cô không thể đối mặt với Khổng Tiếu Ngâm nữa, chỉ cần nhìn nàng một cái thôi là thứ cảm xúc kỳ quái kia sẽ xuất hiện, đặc biệt cô hoàn toàn chỉ chú ý vào môi của nàng, không nhìn đi đâu khác được.
Mày bị cái gì vậy hả Tôn Nhuế?
.
Thật kỳ quái.
Có phải gần đây Tôn Nhuế cố ý tránh mặt nàng hay không?
Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế đang chăm chú lái xe, tiếp tục những suy nghĩ trong đầu.
Không biết từ bao giờ cô và nàng đã ít gặp mặt hơn, cùng một nhà nhưng chỉ khi đi làm hay vô tình mới có thể chạm mặt nhau, ngay cả nhìn cũng không nhìn nàng, nàng đã làm sai gì sao, không không, nàng từ khi đi làm đều rất ngoan mà, vậy thì tại sao?
Ayama...thật là khó chịu quá.
Có gì thì nói chứ cứ im im như vậy thật muốn đấm cho cô một phát, làm tức chết nàng mà.
"Mặt tôi có gì sao?" Tôn Nhuế lên tiếng hỏi nhưng không nhìn Khổng Tiếu Ngâm.
Tự dưng nhìn chằm chằm cô như thế, nhìn đến cả người cô run lên, như có luồng điện chạy dọc thân thể vậy, nhìn đến cô không thể tập trung lái xe được.
"Không có gì" Khổng Tiếu Ngâm miệng nói không có nhưng mắt vẫn không di chuyển khỏi người cô.
"Không có gì thì đừng có nhìn tôi nữa, chị hôm nay làm sao thế?"
"Người làm sao là cô mới phải, tại sao cô tránh né tôi?"
"Gì chứ, ai mà né chị, nghĩ gì vậy, ăn trúng gì sao?" Tôn Nhuế chột dạ nhưng đương nhiên không thừa nhận.
"Còn nói không! Đã mấy ngày rồi mỗi lần tôi thấy cô là cô lại viện cớ chạy đi mất, lúc trước cùng nhau ăn thì đột nhiên trở thành người trước người sau, sống cùng một nhà mà chỉ có trên xe mới gặp mặt là như thế nào?"
Tôn Nhuế có chút giật mình nhưng vội vàng che giấu thái độ. Cô thể hiện lộ liễu như thế sao? À không, cố ý tránh mặt sao có thể nói lộ liễu hay không chứ, chuyện rõ như ban ngày mà.
"Kh...không có nha, dạo này tôi có dự án lớn nên không có thời gian thôi, chị nghĩ mình là ai chứ, sao tôi phải tránh mặt chị?"
Khổng Tiếu Ngâm liếc mắt nhìn thái độ dửng dưng của Tôn Nhuế, cô nói cũng đúng, tại sao cô phải tránh mặt nàng chứ.
Có lẽ do nàng nghĩ nhiều rồi.
Khổng Tiếu Ngâm tự mình suy nghĩ, tự mình tán thành, nàng tựa lưng vào ghế không tiếp tục hỏi, cũng không suy nghĩ về nó nữa nhưng đáy lòng vẫn có gì đó rất khó chịu, một cái gai chưa được gỡ bỏ.
Tôn Nhuế liếc nhìn bộ dạng của Khổng Tiếu Ngâm, khẽ thở phảo nhẹ nhõm.
Thảnh công qua ải.
Nhưng nàng đã có sự nghi ngờ, cô cũng không thể lấy lý do làm dự án mãi được, phải làm gì đó giải quyết chuyện này thôi.
.
"Sự kiện cuối tuần nhớ đến đúng giờ, việc đã giao đã nhận không cho phép không hoàn thành ok?" Quản lý Đại Vũ nhắc nhở mọi người trước khi tan làm.
Cuối tuần này S'Pet sẽ hợp tác cùng tổ chức cứu trợ động vật thành phố SB, thực hiện ngày tình nguyện, quyên góp thức ăn và giải cứu động vật ở quanh thành phố. Đây là hoạt động thường niên hai tháng một lần, lần này tất cả thành viên S'Pet đều tham gia.
"Đây là danh sách nhóm"
Vì số lượng bác sĩ không nhiều nên phải chia theo nhóm gồm nhiều người hỗ trợ và một bác sĩ chính, việc chia nhóm hoàn toàn do quản lý phụ trách. Khổng Tiếu Ngâm được phân chung nhóm với Tôn Nhuế và vài thành viên khác.
Tôn Nhuế nhìn chằm chằm danh sách, khẽ nhíu mày bất mãn. Chẳng phải cô đã nói quản lý tách cô cùng Khổng Tiếu Ngâm ra sao, giờ hai người vẫn chung nhóm là ý gì?
"Mọi người đã rõ rồi thì về đi, ngày mai gặp lại" Đại Vũ thu dọn bảng kế hoạch trên bàn, anh tiến về phía Khổng Tiếu Ngâm "Em lần đầu tham gia nếu có gì không biết thì cứ mạnh dạng trao đổi với tụi nó không thì nhắn cho anh, được chứ?"
"Vâng, cảm ơn Vũ Ca"
"Này Khổng Tiếu Ngâm chị ra xe đợi đi, tôi có chuyện cần trao đổi với Đại quản lý"
Tôn Nhuế đặt tay lên vai vị quản lý, cười cười đuổi nàng đi. Khổng Tiếu Ngâm nhìn cô một chút rồi chào Đại quản lý sau đó ra xe ngoan ngoãn ngồi đợi.
"Vũ Ca..."
"Có gì sao Tôn Tam Tam?"
Tôn Nhuế nhìn anh, vẻ mặt không hài lòng "Chẳng phải em nói không muốn chung nhóm với Khổng Tiếu Ngâm sao, sao anh lại giữ nguyên danh sách như vậy chứ?"
"Là lão bản thì không nên giữ tư thù, gần cả tuần em tránh mặt người ta còn chưa đủ sao?" Vũ Ca cười, dùng khăn lau kính, không hề nhìn về phía cô.
Tôn Nhuế có chút ngạc nhiên nhìn Đại quản lý, vẻ mặt của anh thì dửng dưng như không có chuyện gì.
"Quen biết bao nhiêu năm còn không nhìn ra em có điểm gì bất thường sao" Đại Vũ ngồi xuống ghế, ánh mắt như nhìn xuyên qua thâm tâm Tôn Nhuế "Có gì đó đã xảy ra hôm tiệc mừng Khổng Tiếu Ngâm phải không?"
Tôn Nhuế cúi đầu không nói, cô hiểu con người của Đại Vũ, chuyện gì không nắm tám phần sẽ không nói, có lẽ anh đã biết chuyện hai người sống chung rồi hoặc hơn nữa.
"Em...thực sự hôm đó đã có chuyện xảy ra nhưng em không thể nói rõ cho anh chỉ là...em không biết làm sao đối mặt với Khổng Tiếu Ngâm"
Đại Vũ ngầm ngâm nhìn cô, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc "Đối mặt là cách giải quyết vấn đề, không đối mặt...thật là ích kỹ. Tôn Nhuế, em không nghĩ đến cảm giác của Khổng Tiếu Ngâm sao?"
"Người sống cùng mình đột ngột trở nên xa lạ không có lý do, phản ứng thường thấy chính là nghĩ người ta có vấn đề hoặc mình có vấn đề và Khổng Tiếu Ngâm nghĩ là do cô ấy. Cô đơn, buồn bã, tự trách...em không nghĩ đến cô ấy sao?"
Cô không nghĩ đến cô ấy? Cô không quan tâm cảm giác của Khổng Tiếu Ngâm?
Hình ảnh Khổng Tiếu Ngâm lủi thủi một mình, đơn độc trong mọi hoạt động chỉ có thể nói chuyện cùng DuangDuang, tất cả cô đều thấy đều biết nhưng lại không làm gì cả. Cô luôn nói mình tìm cách làm sao để đối mặt với nàng nhưng thực chất đó chỉ là cái cớ cho sự hèn nhát, trốn chạy của cô.
Cô đã hoàn toàn bỏ qua nàng.
Nàng...
có cô đơn không?
Tiếng tách tách của tiếng nước va chạm mặt đất xuất hiện rồi nhanh chóng biến tấu thành âm thanh lớn hơn, dồn dã hơn. Bên ngoài từng làn nước hòa vào nhau rồi dội xuống trắng xóa không gian, trời mưa rồi.
Dưới cơn mưa tầm tã, một nữ nhân nhỏ bé cuộn người đón nhận từng đợt nước đập vào người đau rát, ánh mắt tựa vô hồn nhưng thực chất là nỗi bất lực, mệt mỏi cùng cô độc.
Tại sao hình ảnh này lại xuất hiện?
Tại sao bây giờ cô mới nhận ra nàng mềm yếu đến thế?
Tại sao tim cô lại đau đớn như vậy?
Khổng Tiếu Ngâm ngồi trong xe chú tâm lướt weibo thì có tiếng bước chân dồn dập va chạm với vũng nước đọng trên đất thu hút sự chú ý của nàng, khi nàng vừa xoay người nhìn về phía bên ngoài xe thì một lực mạnh bật tung cách cửa rồi ngay sau đó nàng đã đáp vào lòng của ai đó.
Cây dù trong suốt lăn lông lốc trên nền đất. Nước mưa dần thấm ướt thân thể hai người áp vào nhau.
Loại nước hoa này...Tôn Nhuế.
Cô đang kịch liệt run rẩy, siết chặt nàng trong vòng tay.
Khổng Tiếu Ngâm ngây người, như một khúc gỗ cứng đờ mặc cô ôm lấy, thời gian dường như ngưng đọng chỉ còn hai trái tim liên tục nhảy múa trong lồng ngực.
~~~~~~~~~~~~~~~
17/09/2021
- Tui là Mavis -
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tam Tiếu] Nắng, mưa
FanfictionBắt đầu trong đêm mưa, kết thúc trong ngày nắng. Mối quan hệ thần kỳ tưởng như cả đời cũng không có điểm giao vì sự bốc đồng của Tôn Nhuế mà rẽ nhánh.