Thổ lộ

123 12 0
                                    

“Em muốn chị…hôn em”
  
  
“Cái gì chứ!” Khổng Tiếu Ngâm kinh ngạc hét lớn.
  
  
“Aiya điếc tai em rồi” Tôn Nhuế lùi ra sau ôm lấy một bên tai của mình. Cô chỉ định trêu chọc nàng một chút thôi mà.
  
  
“Em bị điên sao, nói gì vậy hả!!!” Khổng Tiếu Ngâm vung tay đánh võ mèo cào vào người Tôn Nhuế.
 
 
Mặt nàng dần đỏ lên, tai còn ngại đến giật giật mấy cái. Tôn Nhuế bắt lấy tay nàng ngăn nàng tiếp tục quơ quào.
  
   
“Chị đừng…aiya hôn má thôi, á không phải!”
   
  
“Gì chứ, hôn má không phải hôn sao, sao em không đòi hôn môi luôn đi!” Khổng Tiếu Ngâm vẫn không dừng tay.
  
  
“Nếu chị đã nói rồi thì em cũng không ngại hôn m…a! Em đùa thôi mà!”
 
  
Khổng Tiếu Ngâm lần này thực sự tức giận, nàng vung chiếc balo nhỏ vào người Tôn Nhuế đánh tới tấp.
 
  
“Á…đừng, em sai rồi…au…tỷ…em sai rồi, tỷ tỷ, xin tha mạng”
  
  
Khổng Tiếu Ngâm nhìn Tôn Nhuế bị đánh đến co người vào trong góc thì dừng lại.
  
  
“Cho chừa, nếu có lần sau thì chị đánh em thật đấy”
  
  
“Nãy giờ có đánh giả đâu…” Tôn Nhuế nhỏ miệng cằn nhằn.
  
  
“Chị đây nghe hết đó nha”
  
   
“Em không có nói gì hết!”
   
   
Khổng Tiếu Ngâm nhìn bộ dạng của Tôn Nhuế mà phì cười, nhát chết đi được.
  
  
Tôn Nhuế không bận tâm nàng nữa, chú tâm xem xét vết thương do nàng ngây ra, may là đánh lực nhẹ nên chỉ tạo vệt đỏ thôi đó, người gì đâu mà bạo lực!
  
  
Bỗng Khổng Tiếu Ngâm tiến đến gần Tôn Nhuế, cô vẫn đang mắng thầm nàng nên không chú ý lắm, đến khi một thứ gì đó mềm mại tiếp xúc ở phần má Tôn Nhuế mới chú ý.
  
  
  
Khổng Tiếu Ngâm đang hôn cô!
  
  
  
Như những lời nói đùa lúc nãy, không ngờ nàng làm thật, ayama!!!
     
  
  
Khổng Tiếu Ngâm kết thúc nụ hôn, gương mặt mang đậm ý cười nhìn một Tôn Nhuế bị kinh ngạc đến đứng máy, không một phản ứng, không một lời nói, cứ ngồi đó mà nhìn về phía trước.
  
  
“Chị chị chị chị chị…!!!” Tôn Nhuế sau khi tiếp nhận được những gì vừa xảy ra thì giật nảy lên, cả người đều bị luộc chín, đỏ đến muốn ra máu.
  
  
Khổng Tiếu Ngâm ý cười càng đậm nhìn cô.
  
  
“Đây chẳng phải là điều em muốn sao?”
  
  
Tôn Nhuế hít sâu một hơi, mặt càng thêm đỏ.
   
   
“Em…em chỉ là trêu chị chút thôi, ai ngờ…ai ngờ chị…h…làm thật chứ!”
   
  
“Đáng yêu ghê ta~” Khổng Tiếu Ngâm rướn người ép cô tựa vào vách cabin “Đừng nói với chị em chưa hôn bao giờ nha”
   
  
“Làm…làm gì có, em…em cũng từng hẹn hò cũng…cái đó…cái đó…”
  
  
“Em có thật từng yêu đương không vậy, ấp úng quá đi, đáng nghi~”
  
  
“Em! Em đương nhiên yêu đương qua! Tụi em…tụi em còn hôn môi nữa!”
   
   
   
Ồ…đã hôn môi qua sao.
   
  
  
Được đấy.
   
   
  
Ánh mắt Khổng Tiếu Ngâm dần biến chuyển, tia thích thú cùng trêu chọc lúc nãy phai nhạt đi, một thứ xúc cảm khác dần chiếm lấy, đột nhiên cảm thấy Khổng Tiếu Ngâm hiện tại thật đáng sợ.
   
   
Tôn Nhuế nhận ra sự bất thường, sao đột nhiên im lặng rồi?
  
  
“Này Khổng Tiếu…ưm”
   
     
   
Tôn Nhuế kinh ngạc mở to mắt, môi nàng bị đôi môi mềm mại của Khổng Tiếu Ngâm ngấu nghiến.
  
     
  
Khổng Tiếu Ngâm như biến thành một người khác, không, là trở lại con người ở lần đầu gặp mặt. Nàng ép chặt tay cô lên vách, không hiểu vì sao sức lực nàng lại lớn như vậy cũng có thể do cô bị hôn đến choáng váng, không thể chống cự.
  
  
Đầu óc Tôn Nhuế mụ mị đi, cảm giác đê mê khó có thể chối từ, bỗng bàn tay Khổng Tiếu Ngâm luồn vào áo nàng mơn trớn vùng eo cùng cơ bụng săn chắn. Tôn Nhuế như bị ai đó đánh tỉnh, cô đẩy mạnh Khổng Tiếu Ngâm ra, thở hỗn hễn nhìn nàng.
  
   
Khổng Tiếu Ngâm tỉnh táo trở lại, nàng ngỡ ngàng nhìn Tôn Nhuế, ánh mắt sợ hãi đang hướng về nàng.
   
   
  
Nàng vừa làm…cái quái gì vậy?
   
  
 
  
Ting!
  
   
Cabin đã đáp xuống mặt đất, cánh cửa reo lên một tiếng rồi bật mở. Khổng Tiếu Ngâm hoảng hốt vội vàng ra khỏi cabin rồi bỏ chạy. Các nhân viên tại trạm khó hiểu nhìn Khổng Tiếu Ngâm rồi nhìn Tôn Nhuế, những kịch bản thường thấy nảy ra trong đầu họ.
  
  
Tôn Nhuế sau khi lấy lại thần trí liền đuổi theo Khổng Tiếu Ngâm nhưng nàng đã sớm chạy đi đến không còn dấu vết, cô chỉ có thể chạy loạn khắp nơi với hy vọng tìm được nàng nhưng chổ này lớn như vậy biết tìm nàng ở đâu.
  
  
Tôn Nhuế tức đến nghiến răng rồi bật chửi thành tiếng.
  
   
  
“Khốn khiếp!”
  
  
.
 
  
Bùm! Chíu! Bùm bùm!
   
  
Pháo hoa bay lên không trung, nổ thành trăm mảnh tỏa sáng khắp cả Disneyland, Tôn Nhuế vẫn mải miết chạy khắp nơi tìm nàng.
  
   
“Lát nữa chúng ta đi xem pháo hoa nha”
    
  
“Được”
   
   
Dòng ký ức ngắn chạy qua tâm trí cô, lúc nãy hai người đã hẹn sau khi chơi vòng quay sẽ đi xem pháo hoa, lúc ấy Khổng Tiếu Ngâm còn rất vui vẻ mà cười với cô. Pháo hoa giờ đã có rồi, người thì đang nơi đâu?
  
  
  
Khoan đã!
  
  
   
“Chị là cô nhi. Năm 5 tuổi bị cha mẹ bỏ rơi ở công viên giải trí, họ bảo chị đợi…sau đó…”
   
   
   
Pháo hoa…pháo hoa, nơi đây, công viên giải trí
    
   
Ở đâu…lúc đó chị ấy nói ở đâu…
   
   
   
“Họ bảo chị đợi ở…”
   
    
  
Chẳng lẽ…!
      
  
     
Tôn Nhuế như nghĩ ra gì đó, cô vội vã chạy đi. Bạn bè thường nói cô rất may mắn, lời nói vu vơ cũng sẽ trở thành hiện thực, lần này cô muốn dùng vận may của mình đánh liều một lần.
   
   
Khổng Tiếu Ngâm, em đã nói sẽ không buông chị ra, chị cũng đừng hòng rời khỏi em!
   
  
  
   
Khổng Tiếu Ngâm bó gối ngồi trên ghế dài cạnh hồ nước lớn gần lâu đài chính - nơi bắn pháo hoa.
   
   
Cha mẹ nàng năm đó bảo nàng đợi cạnh hồ nước, bảo nàng chơi với lũ cá một lúc rồi họ sẽ quay lại, sau đó nàng đã ngồi rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi dưới hồ có bao nhiêu con cá, số lượng từng loại nàng đều nhớ hết, lâu đến tận lúc đóng cửa, nhân viên đến nàng mới biết họ sẽ không quay lại, mới biết mình đã bị họ bỏ rơi.
   
   
Khổng Tiếu Ngâm mày cũng thật thảm đi.
   
   
   
A…Mưa rồi.
  
  
   
Vậy là y hệt như hôm đó, hay thật đấy, trung hợp như vậy sao.
  
  
Khổng Tiếu Ngâm cười chua chát, ngước mặt lên trời hét lớn.
  
   
“Lão Thiên! Ông cũng quá biết trêu chọc tôi rồi, ông nói xem ông còn chiêu nào nữa không, mưa đá hay sấm sét gì đó, tới luôn đi lão già!”
   
   
Một cơn mưa bất chợt khiến mọi người đều đi tìm chổ trú chỉ còn nàng ở đây mặc cho thân mình ướt đẫm, bọn họ nhìn nàng đầy nghi ngại, có vài người cầm dù tiến đến nhưng bị lời của nàng dọa sợ, có lẽ họ nghĩ nàng bị bệnh.
   
   
Không sao, không sao, ít nhất thế này sẽ không ai biết nàng khóc, lão Thiên cũng không biết nàng đang khóc, có phải không?
  
   
Khổng Tiếu Ngâm rời khỏi ghế dài, tiến đến cạnh hồ nước, những chú cá bị mưa dọa bơi lung tung, có con còn chui vào sát đài phun nước dùng vành lớn của nó làm điểm trú mưa. Nàng nhìn bọn chúng, khẽ cười.
  
   
Cũng thông minh đấy chứ.
  
  
Nhìn bọn chúng cũng có thể cười như vậy, đây là tìm niềm vui trong thống khổ sao?
  
   
Khổng Tiếu Ngâm định xoay người bước đi thì một lực mạnh va vào nàng từ đằng sau, một vòng tay ôm lấy nàng, lưng nàng áp vào lòng người đó,
  
  
   
thật ấm.
   
  
   
Tôn Nhuế đến rồi, cô tìm được nàng rồi.
  
  
“Khổng Tiếu Ngâm” Tôn Nhuế tựa cằm lên vai nàng, vòng tay siết chặt, cả người cô phát ra từng cơn run rẩy.
  
   
“Dọa chết em rồi, em đã tìm chị rất lâu, rất rất lâu”
   
   
Cơn mưa lạnh giá tạt vào hai người, thân thể Khổng Tiếu Ngâm lạnh buốt nhưng vùng vai bị cô tựa vào lại ấm nóng đến lạ, cô khóc sao?
  
   
“Em sợ lắm Khổng Tiếu Ngâm. Sau này đừng như vậy nữa, em sợ sau này sẽ không ở bên cạnh chị, sợ không được nhìn thấy chị, em sợ chị rời bỏ em,
  
  
   
em đã yêu chị mất rồi”
  
  
   
Nước mắt của Khổng Tiếu Ngâm lần nữa tuôn rơi, từng đợt nóng hổi lướt trên gò má, đáp xuống vòng tay đang siết chặt lấy nàng.
  
   
“Em yêu chị, Khổng Tiếu Ngâm, xin chị đừng rời xa em”
  
   
Từng đợt run rẩy từ Tôn Nhuế như từng đợt búa đập mạnh vào trái tim Khổng Tiếu Ngâm khiến tâm trí cùng cảm xúc của nàng bị bóp nghẹt.
   
     
   
“Tôn Nhuế…chị yêu em…rất yêu em”
  
  
  
Tôn Nhuế kinh ngạc, niềm hạnh phúc bất ngờ ập đến khiến cô không tin vào tai mình. Tôn Nhuế xoay người nàng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ ửng của nàng.
  
  
“Chị…vừa nói gì?”
   
   
Khổng Tiếu Ngâm mỉm cười, nàng kiên định nhìn vào mắt cô.
  
  
“Tôn Nhuế, chị yêu em”
  
  
“Nói lại lần nữa” Gương mặt Tôn Nhuế đều là sự mừng rỡ cùng hạnh phúc.
  
  
“Chị yêu em”
  
  
“Lần nữa” Khóe môi cô không khỏi nhếch lên, cảm giác này dường như không chân thật, tựa như đây chỉ là một giấc mơ.
  
  
“Chị yêu em” Khổng Tiếu Ngâm mỉm cười đáp lại, Tôn Nhuế đây là tiểu học sinh giở thói trẻ trâu à.
   
  
“Yêu ai cơ?”
  
  
“Yêu Tôn Nhuế…ưm”
   
  
Tôn Nhuế bất chợt cúi đầu hạ môi mình lên môi Khổng Tiếu Ngâm, trao nàng một nụ hôn cuồng nhiệt đầy nóng bỏng.
   
  
Môi lưỡi dây dưa hồi lâu hai người mới tách nhau ra, Khổng Tiếu Ngâm tựa đầu lên vai Tôn Nhuế thở dốc.
  
  
“Em đó…hôn giỏi như thế…đã hôn qua bao cô rồi đây”
   
    
Âm thanh toàn là sự trách móc, vừa mới xác nhận quan hệ đã ăn giấm rồi.
  
    
Tôn Nhuế bật cười, cô xoa nhẹ lưng nàng vỗ về.
  
     
“Nếu em nói vừa rồi trên vòng quay là nụ hôn đầu của em thì chị có tin không?”
   
   
Khổng Tiếu Ngâm nghe xong thì lập tức buông Tôn Nhuế ra, kinh ngạc nhìn cô.
  
  
Đây mới là nụ hôn thứ hai thôi, sao có thể?
  
   
Rõ ràng Tôn Nhuế hôn rất giỏi, ờ thì, khiến đầu óc nàng mụ mị cả đi mà chỉ hôn lần thứ hai, thật khó tin.
   
  
“Lúc nãy vì sợ mất mặt nên đã em nói dối, em chưa từng hẹn hò, chưa từng hôn bất kỳ ai, chị là người lấy đi nụ hôn đầu của em, là tình đầu và cũng là mối tình duy nhất của Tôn Nhuế này”
    
  
Woa…
   

Thật sến.
   
  
Tiểu thẳng nam bày tỏ tình cảm thật quê mùa quá đi.
  
  
“Quê mùa, giờ này đâu còn ai nói những lời đó nữa” Khổng Tiếu Ngâm buông cô ra, vờ như ghét bỏ nhưng thâm tâm đã thích đến bay lên trời.
  
  
“Gì chứ, đây là lời thật lòng đó!”
  
  
“Em đúng là đồ thẳng nam” Nàng để cô đứng đó mà rời đi.
  
  
“Này chị đi đâu vậy hả” Tôn Nhuế nhanh chóng đuổi theo nàng, cô sẽ không để nàng chạy mất nữa.
  
  
“Chị đừng hòng rời bỏ em”
  
   
“Ai rời bỏ em chứ, muốn ở đây dầm mưa mãi à, không định về nhà sao?”
  
  
“A...về chứ!” Tôn Nhuế mỉm cười, bộ dạng ngốc nghếch nắm lấy tay nàng “Về nhà thôi, lão bà”
  
  
Khổng Tiếu Ngâm bật cười, cùng cô tay đan tay.
    
  
“Ai là lão bà của em chứ”
  
  
“Không phải chị thì còn ai, hiện tại là chị, sau này là chị, mãi mãi cũng là chị”
  
  
Cơn mưa dần không còn nặng hạt, rất nhanh sau đó bầu trời đêm hiện ra với ngàn sao lấp lánh.
  
  
  
  
  
~~~~~~~~~~~~~~~
  
  
20/09/2021
  
   
- Tui là Mavis -

[Tam Tiếu] Nắng, mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ