Áp lực của năm cuối cấp đè ép Renjun khiến em không thể thở nổi. Hàng ngày em phải chạy vòng giữa trường học - nơi làm thêm - nhà, thật sự quá mệt mỏi. Lần thi thử gần nhất thành tích của em cũng không quá tốt, cộng với tâm lí chán chường không được thoải mái khiến em đổ bệnh.
Đông chí bắt đầu có tuyết rơi. Từng cơn gió mạnh đập vào cửa sổ nhỏ của phòng trọ vang lên những tiếng loảng xoảng khó chịu. Renjun ho khù khụ, cả người nhức mỏi đến không chịu được. Em cố gắng thò tay ra khỏi chăn tìm kiếm cặp nhiệt độ bên cạnh tủ đầu giường, ngậm vào. Kết quả không cần nhìn cũng đoán được mình bị sốt.
Gọi điện cho Donghyuck vài cuộc nhưng người kia không chịu bắt máy, Renjun đành vùng dậy kiếm quần áo chuẩn bị đi học. Khí lạnh trong phòng cứ thế ập vào người khiến em run cầm cập nhưng em chẳng còn lúc nào để ý đến việc mình có bị lạnh hay không. Thời gian vẫn đang trôi làm em cuống lên, đầu óc không được tỉnh táo lắm quơ quào khắp nơi để lấy cặp kính cận, cuối cùng hất đổ cốc nước trên đầu giường. Cốc rơi xuống đất tan vỡ thành trăm mảnh.
Tất cả mọi thứ đều đang rút cạn sức lực của em.
Ngày hôm ấy Renjun bỏ tiết. Em chỉ ngồi gập người bên cạnh giường, vùi mặt vào gối khóc nức nở. Quá đau, tay đau vì cứa phải mảnh vỡ, tim đau vì đánh mất tình yêu, em không thể chịu đựng nổi.
Hai tuần sau khi chia tay, Huang Renjun nghĩ mình sắp sụp đổ mất rồi.