Cấp ba cứ thế trôi qua trong chớp mắt. Bước chân ra khỏi phòng thi, Huang Renjun nghĩ mình không cần phải hối tiếc gì nữa, đã làm hết sức rồi. Em có thể học chung một thành phố với người em yêu hay không còn phải xem ông trời tác hợp. Giữa biển người đông đúc chật kín trên sân trường và hành lang, Renjun vùi đầu vào chiếc khăn quàng, cắm đầu đi về phía trước. Em chỉ muốn thoát ra khỏi bầu không khí ngột ngạt này, quá đông đúc, quá vui vẻ, không hợp với người như em.
Chợt có người kéo tay em lại, Renjun giật mình, theo quán tính đổ nhào ra đằng sau. Cả người em đập vào một lồng ngực ấm áp, mùi hương quen thuộc ập tới khiến em trở tay không kịp.
Trong đám đông, người ấy dịu dàng ôm em từ đằng sau, gương mặt cọ nhẹ vào mái tóc hơi rối của em, hôn nhẹ lên thái dương em.
" Renjun của chúng ta đã vất vả nhiều rồi."
Huang Renjun bật khóc.