Năm 17 tuổi, Jaemin có mối tình đầu. Bạn thích người ấy rất nhiều và thật may mắn, người ấy cũng thích bạn.
Ngày bên nhau đầu tiên, cả bầu trời xanh ngắt trong veo, cơn gió ấm áp của mùa xuân cứ thế gieo hi vọng cùng tình yêu vào hai trái tim chân thành, nhiệt huyết. Khi bắt đầu, không ai nghĩ về ngày kết thúc. Vậy mà khi ấm áp qua đi, giá lạnh tràn đấy, hai người mỗi người đã đi một ngả.
Jaemin thường không thích những ngày mưa. Mưa lạnh, ướt át khó chịu. Renjun sức khỏe yếu, chỉ cần dính chút mưa liền nằm lăn ra ốm, vì vậy bạn luôn là người chuẩn bị ô mang theo để đón em ấy vào mỗi ngày mưa.
Nhưng ngày hai người chia tay, bầu trời vẫn xanh ngắt và trong veo như thế, không một hạt mưa, cũng không một cơn gió. Jaemin cảm thấy khó chịu lắm, giống như trong lòng đang tích tụ hàng vạn lời nhưng chẳng có cơ hội để giải tỏa. Bạn ước gì có một cơn mưa ập đến, cuốn trôi sạch nước mắt trên mặt Huang Renjun, cuốn trôi sạch những tuyệt vọng trong lòng bạn.
Renjun, em ấy chẳng hỏi vì sao bạn muốn chia tay cùng em ấy. Giữa hai người chỉ cách nhau vài bước chân nhưng cũng là một bức tường ngăn cách. Một lời khó nói, nhiều lời cũng không thể nói, cả hai chưa bao giờ muốn ngừng yêu người kia nhưng cũng không thể thể tiếp tục. Bạn nhớ ngày hôm ấy Renjun khóc nhiều lắm, mặt em đỏ bừng lên, nước mắt giàn giụa chảy qua gò má. Em cố gắng ôm lấy mặt mình che đi những tiếng nấc nghẹn nhưng bờ vai run rẩy kịch liệt kia đã bán đứng em mất rồi.
Còn Jaemin có bao giờ thích nhìn em khóc đâu. Rất ghét, nhưng bạn càng ghét người làm em khóc nhiều hơn.
Một buổi sáng nào đấy đầu đông, khi đứng đợi xe tới trường, bạn nhận được một cuộc điện thoại. Giọng nói khàn khàn tủi thân của người kia đánh một gậy thật đau vào tim bạn, người ấy ấm ức lắm, bảo bạn em ốm mất rồi, đầu còn rất đau. Bạn không đáp lại, chỉ vội vàng cúp máy, thất thần bước lên xe.
Chia tay rồi, đừng quan tâm Huang Renjun nữa. Na Jaemin nhủ thầm trong đầu câu nói ấy hàng trăm lần.
Một tháng sau khi chia tay, Jaemin học được cách không để ý người ấy nữa.