Ngày thứ hai đếm ngược trước kì thi đại học, Jaemin nhận được một cuộc gọi. Số điện thoại không hiển thị tên người nhận, có lẽ nó đã bị xóa trong máy bạn, dù chỉ cần nhắm mắt bạn cũng đọc thuộc làu được dòng số ấy.
Chần chừ một lúc lâu bạn mới dám nhấc máy. Bên kia là tiếng hít hở đều đặn đã từng quen thuộc. Jaemin nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay, phóng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn trời. Buổi tối hôm ấy chẳng có sao, nếu không có ánh sáng từ chiếc đèn bàn học của bạn phát ra, bạn sẽ chìm trong bóng tối mất.
Jaemin không lên tiếng trước, bạn đợi người kia ngỏ lời. Có lẽ sau cuộc điện thoại gọi nhỡ ngày đó hai người không nói thêm với nhau một câu nào nữa. Hôm nay là ngoại lệ.
" Chúc... thi tốt nhé." Renjun ngập ngừng, em chẳng thể nói liền mạch hết một câu. Dường như dũng khí để nhấn gọi tên người ấy trong danh bạ đã rút cạn sức lực của em rồi.
" Cảm ơn, em cũng thế, thi tốt!" Jaemin trả lời em một cách bình thường, và xa cách.
" Jaemin định thi vào đại học Seoul sao? Em định thi vào một trường mĩ thuật gần đó, thỉnh thoảng chúng ta có thể gặp nh-"
" Renjun, " bạn cắt ngang giữa những lời nói gấp gáp đến từ đầu dây bên kia. Tiếng sụt sịt truyền đến bên tai khiến bạn có chút bối rối. " Em đừng khóc! "
" Na Jaemin, em nhớ bạn nhiều lắm. Bạn muốn bỏ rơi em sao?"
" Không có."
" ... "
" Nhưng mà Renjun à, chúng ta đã chia tay rồi."
Điện thoại của Jaemin lập tức bị ngắt.