2. Vận mệnh (2)

723 71 2
                                    

Thời điểm bây giờ đã là một tháng kể từ khi cô về Nhật. Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Mà vừa vặn thay là thức ăn trong nhà cô đã hết. Cho nên cô đã lết thân xác của mình đến siêu thị mua đồ. Vì cô được mệnh danh là 'bộ não' của FBI cho nên trình độ học vấn của cô không phải dạng vừa rồi. Vậy nên cô đã quyết định không đi học mà thay vào đó là đi thu thập tin tức mà đám bất lương ở Nhật Bản. Mặc dù nó không phải nhiệm vụ của FBI đưa cho với cả pháp luật của FBI cũng không được sử dụng trên đất nước này. Nhưng khi vừa về Nhật Bản, cô nghe mọi người kể rất nhiều về bất lương khiến cô cảm thấy hứng thú.

Mua đồ xong, đang trên đường đi về thì bỗng nhiên có một cái bỗng lao ra từ con hẻm. Theo bản năng cô liền né cái bóng đó nhưng vì đã mệt quá hay sao mà cái bóng đó đã bị vấp ngã.  Rồi đột nhiên một đám người bước tới, xách cổ áo người kia lên và đập tên đó một trận vì tội ăn cắp. Akemi cô không phải người tốt lành gì. Điều đó cô biết. Chính vì thế thay vì vào giúp như bao người khác thì cô lại đứng đó xem. Chờ cho đám người kia đi thì cô mới tiến lại gần người con trai đó. Nhìn cậu ta có vẻ như nhỏ hơn cô 1 đến 2 tuổi.

   "Này cậu kia, đã chết chưa vậy?"
Chàng trai kia sau khi nghe lập tức trừng mắt về phía cô.
   "Cô quan tâm làm gì. Chẳng phải khi nãy cô đứng nhìn bọn người kia đánh tôi à".

Nghe vậy thì cô cũng chỉ nhún vai rồi nói
   "Tôi không thích lo chuyện bao đồng của người khác. Huống hồ là tôi không quen cậu"- Akemi
   "Vậy thì sao cô còn ở đây làm cái gì. Cứ bỏ mặc tôi như bao người khác là được thôi mà".

Bỗng cô trầm xuống. Cậu trai này làm cô nhớ đến mình hồi nhỏ. Khi ba mẹ mất cô đã bị bỏ rơi. Không ai chịu thu nhận cô cả. Cô đã phải lang thang ngoài đường mà xin từng miếng ăn. Nhưng chỉ đổi lại là ánh mắt khinh bỉ từ người khác. Nhiều lúc có khi còn bị chửi nữa. Thấy được hình ảnh mình trong cậu trai này. Cô liền cầm túi đồ ăn mình vừa mua đem cho cậu ta. Bảo cậu ta hãy ăn đi. Người kia khi thấy cô làm vậy thì ngạc nhiên lắm. Vì vài phút trước còn tỏ ra không quan tâm cơ mà. Nhưng vì quá đói nên cậu ta đã ăn luôn.

Ăn xong,cậu ta bẽn lẽn hỏi
   "Này, cô tên gì vậy".
   "Tôi á. Tôi tên Sanzu Akemi. Mười lăm tuổi. Còn cậu tên gì. Sao lại lang thang ngoài này."
   "Tôi không có họ. Tên tôi là Haruchiyo. Mười ba tuổi. Và tôi cũng không có gia đình".

Nghe vậy thì cô chỉ ồ lên một tiếng rồi bảo cậu rằng không nên tin người quá mức đâu. Tôi chỉ giúp cậu hôm nay thôi. Hôm sau ăn cắp thì kĩ vào.

Nói xong thì cô quay người lại đi về hướng siêu thị mua lại đồ. Nhưng vấn đề là thế quái nào cậu kia cứ đi theo cô.

Nhưng cô cũng mặc kệ cho cậu ta đi theo. Và bây giờ thì cô muốn tát chết bản thân mình vì lúc đó đã để cho cậu ta đi theo.

Hiện tại, cô hiện đang bị giam cầm bởi một con quỷ tên Sanzu Haruchiyo. Từ khi cô gặp hắn cho đến khi hắn và cô thổ lộ yêu nhau và bây giờ thì hắn giam cô lại. Hắn biết cô là thành viên cấp cao của FBI nhưng cô lại không hề biết hắn là số hai của Phạm Thiên.

Cô đã tưởng mình sẽ có một tình yêu đầy hạnh phúc với hắn nhưng không. Sự thật đã tát cho cô một cú tát đau điếng. Lúc đó,khi được cha mình nói sự thật về tên Sanzu kia, cô như chết lặng. Cô - một thành viên cấp cao của FBI, là 'bộ não' của tổ chức thế mà lại đi yêu tên số hai của băng tội phạm khét tiếng - Sanzu. Ngay khi biết được sự thật, cô vừa hận mà cũng vừa yêu. Tình cảm mười mấy năm đâu thể nói bỏ là bỏ được. Nhưng để giải thoát cho cả hai, cô đã chọn chia tay với hắn.

Cô biết bản thân mình đã yêu sâu đậm hắn cho nên khi vừa nói chia tay, cô đã chạy thật nhanh về nhà. Sau đó,cô đã khóc rất nhiều. Cô cũng đã nói với FBI là sẽ không nhận bất kì nhiệm vụ nào liên quan đến Phạm Thiên, dĩ nhiên mọi người đều biết lí do tại sao.

Một tuần trôi qua, khi mà mọi chuyện bắt đầu lắng xuống thì Sanzu hắn lại xuất hiện. Và rồi hắn bắt cô đi. Hắn đã giam cô lại và không cho cô tiếp xúc với bất kì ai. Hằng ngày buổi sáng thì hắn đi làm buổi tối thì về ân ái với cô. Cô đã không còn nhận thức được thời gian nữa. Chính bản thân mình không biết đã bị nhốt trong đây bao lâu rồi.

Cho đến một hôm, FBI đã tìm và giải cứu cho cô. Vì đã tránh cô bị bắt cóc một lần nữa cho nên cô đã được đưa vào một nơi được canh gác bởi nhiều nhân viên FBI. Bỗng dưới nhà có tiếng động. Phạm Thiên đã đến rồi. Cả hai bên lao vào đấm nhau đến sứt đầu mẻ trán. Nhưng rồi đột nhiên, Sanzu lao đến ôm cô. Đang định đẩy ra thì hắn ho ra một đống máu. Hóa ra... Hóa ra là hắn đỡ đạn cho cô à.

Nhìn thấy hắn từ từ ngã xuống làm tim cô đột nhiên như thắt lại. Cô vội ôm lấy thân thể hắn, nước mắt đã không biết tuôn ra từ lúc nào. Câu cuối cùng mà cô được nghe từ hắn đó là "Quả nhiên là chị cũng yêu em. Em thật sự rất yêu chị đó" rồi sau đó đưa tay lên gạt nước mắt của cô. Và rồi,hắn chết....

Cô hét lên đầy đau đớn khiến tất cả mọi người chú ý mình. Rồi ngay sau đó lấy khẩu súng bên hông hắn. Lên đạn, dí sát, bắn. Cô tự tử. Cô tự tử vì một tên tội phạm ư. Đương nhiên không phải, người cô yêu đã chết thì cô cũng chả sống làm gì. Sự ra đi của cô đã chấm dứt chiến tranh giữa FBI và Phạm Thiên. Có vẻ như cô đã có ý định tự tử trước đó rồi. Cô đã ghi âm lại và mong muốn của cô là hai bên có thể hợp tác hoặc chí ít thì hãy 'nước sông không phạm nước giếng'. Vì để hoàn thành tâm nguyện của cô,nên cha cô đã hợp tác với Phạm Thiên.

Nhưng cũng may là,đến khi chết thì cô vẫn được ở bên hắn.  Người mà cô vừa yêu vừa hận. Sanzu Haruchiyo à! Chị vẫn luôn yêu em.

[ ĐN Tokyo Revengers ] My SisterNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ