- Oscar, Hùng Hùng, Vương Chính Hùng, anh xuống nhanh cho em sắp muộn rồi nè!!!
Lưu Chương đứng trước cửa nhà Vương Chính Hùng, một tay liên tục nhấn chuông cửa, tay còn lại cầm điện thoại di động, và miệng thì đang không ngừng gào vào điện thoại để hối cái người tên Vương Chính Hùng kia nhanh chóng đi ra.
- Rồi rồi anh nè anh nè.
Vương Chính Hùng vội vội vàng vàng mang giày vào rồi chạy ra cửa. Hôm nay là cuối tuần, đáng ra giờ này anh đang nằm dài trên giường để hưởng thụ ngày nghỉ, và anh cũng đã và đang làm như thế nếu như Lưu Chương không gọi tới dựng anh dậy. Chuyện là Lưu Chương trúng được cặp vé xem phim, nhưng cậu lại quên coi ngày hết hạn, đến khi nhớ ra thì mới tá hỏa phát hiện vé chỉ có giá trị sử dụng đến hết hôm nay. Thế là cậu hớt hải đi tìm lịch chiếu phim, hớt hải đặt chỗ, hớt hải gọi Vương Chính Hùng để anh đi xem cùng cậu. Còn vì sao lại là Vương Chính Hùng ấy hả, vì Lưu Chương đến một giây cân nhắc cũng không cần đã trực tiếp gọi cho anh rồi, dù sao trong mạch suy nghĩ của Lưu Chương thì là, không phải là có hai vé sao, rủ Hùng Hùng cùng đi xem thôi ~~~
Vương Chính Hùng và Lưu Chương quen nhau từ rất lâu về trước. Mẹ hai người là bạn thân, ba hai người là đối tác, nhà còn ở cạnh nhau. Tính từ lúc Lưu Chương chào đời đến nay thì hai người đã ở cạnh nhau hai mươi năm rồi.
Vương Chính Hùng, hay còn gọi là Oscar, sinh viên năm cuối khoa Nghệ thuật của đại học X, đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi, là mẫu người trong mộng của phân nửa nữ sinh trường X.
Lưu Chương, hay còn gọi là AK, sinh viên năm ba khoa Kinh tế của đại học X, cũng đẹp trai, cũng nhà giàu, cũng tài giỏi, là mẫu người trong mộng của phân nửa nữ sinh còn lại trường X.
Hai con người ưu tú này lại thường xuyên dính lấy nhau, mặc dù học khác khoa. Sáng thì cùng nhau đến trường, trưa thì cùng nhau đi ăn, chiều thì cùng nhau đi về, thỉnh thoảng có tham gia hoạt động ngoại khóa hay sinh hoạt văn nghệ gì thì cũng đều là đi cùng nhau.
- Này, Oscar. Oscar ... Này Oscar tỉnh tỉnh.
Oscar lơ mơ ngồi dậy, dụi dụi mắt, chớp chớp mấy cái rồi mới uể oải lên tiếng.
- Tiểu Du? Làm sao thế, mới sáng sớm mà gọi gì không biết.
- Sớm gì mà sớm, ông ngủ cả mấy tiết rồi đó, tan học rồi, mệt thì về nhà ngủ đi.
Tiểu Du, sinh viên năm cuối khoa Nghệ thuật của đại học X, là một trong số rất ít những nữ sinh trường X không bị mê hoặc bởi Vương Chính Hùng và Lưu Chương, cũng là bạn thân của Oscar. Cô và Oscar quen biết nhau từ cấp hai, vẫn luôn chơi chung đến hiện tại.
- Mới đầu tuần mà, làm gì thiếu sức sống như vậy?
- Haizz đừng nói nữa, hai ngày cuối tuần bồi K bảo đi chơi đến khuya, ngủ không đủ.
- Ồ. Đi hẹn hò à?
- Hẹn hò cái đầu cậu ý. Tôi với K bảo cũng đâu phải người yêu ...
Oscar ngồi dậy, tay đút túi quần, lưng dựa vào ghế, ngửa đầu ra sau, nhìn trần nhà thở dài. Phải, Vương Chính Hùng và Lưu Chương quan hệ cực kỳ cực kỳ thân thiết, nhưng đến hiện tại vẫn chỉ là bạn bè thôi, à, cao hơn mức bạn bè một chút, nhưng không phải quan hệ yêu đương. Vương Chính Hùng thích Lưu Chương, rất nhiều người đều biết, nhưng có lẽ trong rất nhiều người đó, không bao gồm Lưu Chương. Anh vẫn luôn rất đau đầu về vấn đề này, vì Lưu Chương có vẻ như chỉ xem anh là anh em. Mặc dù hai người gần gũi đến mức, nắm tay rồi, ôm nhau rồi, ngủ chung giường cũng rồi, nói chung chỉ trừ hôn và làm tình ra thì chuyện gì các cặp đôi làm với nhau thì hai người cũng đã cùng nhau làm hết rồi. Vậy mà mỗi khi có người hỏi Lưu Chương rằng cậu với Oscar là quan hệ gì thế, Lưu Chương đều cười tươi rói mà bảo rằng họ là bạn tốt, là anh em tốt, làm Vương Chính Hùng chỉ biết miễn cưỡng cười gượng. Mỗi lần như thế, trong lòng anh đều cảm thấy vừa mất mát, vừa chua xót.
- Hùng Hùng, về thôi, tối nay mình đi ăn đồ nướng đi.
Lưu Chương đứng trước cửa lớp, trên tay ôm một chồng sách lớn, rướn cổ vào trong mà gọi. Oscar nhìn người vừa xuất hiện trước cửa, ánh mắt không thể khống chế mà dịu dàng, nét mặt cũng trở nên rất đỗi nhu hòa. Tiểu Du nhìn nhìn sự biến hóa của thằng bạn mình, chỉ biết bất lực thở dài trong lòng, đúng là không thể hiểu được thế giới của mấy đứa đang yêu. Đẩy nhẹ Oscar một cái để người nào đó hồi thần, Tiểu Du thầm cảm thán, đúng là yêu vào cái ngu người hẳn. Oscar bị đẩy một cái cũng tỉnh lại, vội thu dọn đồ, sau đó xách ba lô phi thẳng ra cửa, rất tự nhiên mà cầm lấy chồng sách trên tay AK, ngoái đầu lại tạm biệt Tiểu Du rồi một tay ôm sách một tay cầm tay AK mà kéo người đi. Trước khi bóng dáng hai người biến mất Tiểu Du chỉ kịp nghe tiếng AK vọng lại.
- Du Du tụi tui về trước nha.
Cô gái nhỏ của chúng ta đứng một mình trong lớp, cẩn thận suy nghĩ lại về vấn đề nhân sinh. Rốt cuộc là tại vì sao mà người ăn phải cẩu lương luôn là cô? Ông trời à, cuộc sống này là bị làm sao vậy? Tức chết cô rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OsK] Có thể thích anh không?
FanfictionVương Chính Hùng thích Lưu Chương, rất nhiều người biết, nhưng có lẽ trong rất nhiều người này, không bao gồm Lưu Chương ~~~ Chương ... chắc là ... anh bỏ cuộc thôi!