Beomgyu ngồi trên chiếc xe về nhà với tâm trạng băn khoăn. Cậu đang suy nghĩ về việc có nên nói cho Kai những chuyện đã xảy ra không nhỉ? Nhưng mà... tại sao cậu lại không muốn nói chứ? Kết quả bao ngày điều tra đã rõ, còn là chính miệng hung thủ khai ra, tuy nhiên lại không lấy được vật bị đánh cắp về. Beomgyu có cảm giác như vụ án vẫn chưa kết thúc. Phải rồi, cậu phải viết báo cáo và nộp cho sếp để kết thúc vụ án chứ nhỉ, sẽ không dây dưa vào những thứ phức tạp nữa.
"Nhưng mà sao cậu ta lại nói với mình nhỉ?"
Beomgyu cầm bút nhưng không đặt bút, với lại không có bằng chứng, không có vật phẩm mang về bảo cậu làm sao báo cáo đây. Cậu mở điện thoại nên, nhìn dòng số điện thoại của Kai trước mặt. Toan bấm vào thì bài Life goes on vang lên, có người gọi cho cậu.
[Cậu là Choi Beomgyu cảnh sát hình sự ở trung đội 2?]
"Xin hỏi đầu dây bên kia là ai?"
[Mới tối gặp mà cảnh sát nhỏ đã quên tôi rồi. Không dài dòng nữa, vụ án tôi đã giải quyết đâu vào đấy, vật phẩm hẹn cậu ở trụ sở tập đoàn Kang thị, thời gian là ngay trưa mai. Ăn mặc đơn giản một chút và nhớ là hãy đi một mình. Sau đó cậu sẽ không liên quan đến vụ án nữa]
Nghe đối phương xả một hồi rồi cúp máy, cậu đơ người nhìn chiếc điện thoại và bắt đầu nạp dần thông tin vừa nhận vào đầu.
Ủa? Vụ án đã giải quyết đâu vào đấy? Hắn là hung thủ và hắn phải bị mình bắt giam chứ? Sao giờ hắn lại là người đưa ra yêu cầu cho mình.
Người ta nói có tiền là nắm thiên hạ trong tay.
Nhưng người bị hại là ông bà Kang, lẽ ra mọi thông tin về vụ án cũng nên để họ nắm được. Hay vụ án này không còn là vụ án nữa rồi?
"Người có tiền đều có suy nghĩ kì cục.."
Hôm sau, cậu lại khoác bộ đồng phục đến sở cảnh sát. Vừa vào phòng làm việc đã thấy Kai đang kiếm tra chứng cứ ngoại phạm của hai vị Kang thiếu, Beomgyu cảm thấy có lỗi với Kai, cậu thực sự muốn nói cho Kai nghe mọi chuyện, nhưng là lúc cậu đã giải quyết êm xuôi mọi điều rồi.
Kai khó hiểu nhìn Beomgyu đang an nhàn khác hẳn dáng vẻ hối hả tìm kiếm như hai hôm trước. Tuy nhiên cũng chỉ nghĩ đơn giản là anh ta lại giống một đứa trẻ rồi, ngồi suy nghĩ vu vơ.
Kai nghiên cứu chứng cứ ngoại phạm mải miết không để ý đến Beomgyu đã lẩn đi từ lúc nào. Cậu bắt một chiếc xe và trùm áo phao che khuất bộ đồng phục cảnh sát, lên đường đến tập đoàn Kang thị. Nơi đó cậu cũng đã từng thấy rất nhiều lúc đi qua, nhưng chưa một lần bước vào. Cậu chỉ cảm thán Kang thị dù là biệt thự hay trụ sở đều xa hoa đến vậy.
Tập đoàn Kang thị cách sở cảnh sát không xa, bánh xe lăn chậm dần rồi dừng hẳn. Cậu đeo lên chiếc khẩu trang rồi xuống xe, đi một mạch đến quầy lễ tân.
"Tôi muốn gặp Kang đại thiếu gia."
"Cậu... Kang thiếu rất bận, cho hỏi có hẹn trước hay không."
Cậu lại nghĩ cuộc gọi đó có được coi là hẹn trước không nhỉ.
"Có hẹn trước."
Beomgyu chỉ thấy nữ tiếp tân hoảng hốt rồi cúi đầu, mới nhận ra xung quanh mọi người đều im lặng. Còn nữa, hôm nay cậu thấy mình cao thật đấy.
Đâu có... là họ đang cúi đầu.
Như cảm nhận được sát khí mạnh như Naraku phía sau mình, cậu lén quay đầu nhìn rồi cũng hoảng hốt theo. Tuy nhiên lại tự trấn an cậu đến đây là để làm việc, không có gì mà sợ hãi cả.
"Chào cậu Choi, chúng ta lên phòng."
Beomgyu cũng chẳng biết đáp thế nào, né tránh ánh mắt cùng lời bàn tán to nhỏ phía sau Kang Taehyun rồi theo chân hắn. Mới nhộn nhịp không được bao nhiêu phút, cái im lặng lại bao trùm lấy khoang thang máy đang đi lên. Chỉ có hai người, đến thư ký của hắn cũng không đi cùng.
Trong ngôn tình thường có cảnh nam nữ đi cùng trong thang máy rồi ngại ngùng liếc nhìn trộm nhau. Nhưng Beomgyu thông minh hơn, cậu là cảnh sát hẳn hoiiii. Tò mò lắm nhưng vì sĩ diện và liêm sỉ nên cậu nhanh trí liếc hình ảnh phản chiếu của hắn ở tường thang máy.
Ù quao, cậu nhìn thấy hắn rồi.
Ù quao, hắn cũng nhìn vào tường thang máy.
Này là chạm mắt qua gương, và Beomgyu thấy nó còn nhục hơn nhìn chính diện nữa. Cậu nhanh chóng giả vờ xoa tóc chỉnh áo cho bớt quê, rồi quyết định úp mặt vào tường đợi thang máy lên đến nơi.
Tiếng 'Ting' vang lên như chuông báo an với Beomgyu, cậu thở hắt một hơi, đôi vai hạ xuống cái bụp, vươn cái chân của mình theo bước người lớn hơn đến một văn phòng dù rộng lớn nhưng lại đầy riêng tư. Căn phòng rộng lớn với gam màu đơn giản, nội thất lại sang trọng, túm lại là nhìn cái thấy giống của người có tiền. Cậu tò mò liếc vào quyển sổ dày bịch duy nhất trông có vẻ màu mè trên bàn khách, còn có kẹp đánh dấu đang đọc dở.
"Nếu mặt trăng mà ta đang nhìn lúc này có hình bán nguyệt, thì có nơi nào trên Trái Đất cũng như thế không?"
Người gì dậy choi..?
Tuy nhiên Taehyun đã nhanh chóng lên tiếng để sự chú ý của Beomgyu không va phải vào cuốn sách dày bịch khó hiểu và màu mè kia.
"Tôi sẽ đưa cậu cái túi sách."
"Với điều kiện cậu về ra mắt bố mẹ tôi."