Đầu Beomgyu quay mòng mòng như chong chóng tre của Nobita. Cậu bắt đầu load những thứ thông tin dồn dập từ hôm qua đến giờ. Nhưng túm lại thì thứ cậu cần là chiếc túi, thế là xong chuyện và không dây đến mấy người nhà giàu. Cơ mà như thế thì lại trái lương tâm, hung thủ đang ở ngay trước mắt...
Khoan đã, hắn bảo cậu ra mắt cái gì cơ?
Thấy cậu cứ ngồi đần ngơ ngác, Taehyun hai tay đút quần, đưa cái mặt đẹp trai dí sát vào cậu cảnh sát nhỏ đang đực ra.
"Tôi bảo cậu về ra mắt bố mẹ tôi, làm người yêu tôi."
Beomgyu tròn xoe mắt, to dần to dần rồi trợn cả lên, miệng cậu ngạc nhiên đến không khép được vào. Rồi như nhận thức được điều gì đó, cậu phi như chim ra cửa nhưng bị một tay túm lại.
"Nghe này, tổ cảnh sát các cậu nhúng tay vào việc này là ông già muốn dằn mặt tôi. Tôi đã lấy chiếc túi, nhưng tôi đã lấy xong đồ vật thuộc về tôi rồi. Vì thế tôi chỉ cần cậu mang chiếc túi này sở kết thúc vụ án này cho tôi."
"Vậy là anh đang nhờ tôi?"
"Cũng có thế cho là như vậy."
"Vậy mà còn đặt điều kiện cái gì hả tên khỉ gió kia."
"Tôi thích thế."
Beomgyu cãi không lại cái miệng của tên trí thức Taehyun, phụng phịu quay đi tỏ vẻ không hợp tác. Taehyun lại càng thêm khó hiểu.
"Khó chịu gì chứ? Hẹn hò với tôi không phải điều mơ ước của bao người à."
Mặt Beomgyu xanh lét, rồi tím than, rồi lại đen sì như tâm hồn Taehyun. Nén nhịn cục tức này xuống, hỏi chuyện trọng đại đã.
"Tại sao lại là tôi."
"Tôi thích cậu."
"Thích con khỉ gì chứ tôi với cậu chỉ gặp nhau một lần."
"Nhưng mà tôi có thể tưởng tượng ra em.."
Taehyun tự bịt miệng mình, mồi ngon phải từ từ dụ, dọa cái chạy phăng mất thì làm gì còn nịt mà nhặt. Hắn kéo cậu ngồi xuống ghế sofa, một lần nữa thử đàm phán lại với Beomgyu.
"Tôi biết trong tháng này số vụ thành công của các tiểu đội anh tham gia đều nhỏ giọt, anh không muốn bị điều đi bộ phận khác chứ nhỉ?"
Beomgyu bỗng giật thót, bị chọt đúng chỗ ngứa khiến cậu bắt đầu suy ngẫm. Hắn ta bảo chỉ cần về nhà ra mắt bố mẹ thôi, cũng đâu có gì đáng to tát nhỉ. Bù lại cậu có thêm một vụ án thành công nữa là đủ chỉ tiêu trong tháng để trụ trong bộ phận rồi. Cuối cùng Beomgyu đã hạ xuống nước cờ ngu ngoc nhất của cậu.
"Được rồi, tôi sẽ về ra mắt bố mẹ anh."
Taehyun hớn hở lắm nhưng vẫn trưng cái mặt dày ra, tự mãn nói ai rồi cũng đồng ý với Taehyun này thôi. Beomgyu bĩu môi mang chiếc túi bỏ vào bao đen rồi rời đi, để Taehyun ở lại cười thầm.
"Cảm ơn bố Kang, ông đâm tôi đến đau nhưng vì người yêu xinh xắn tôi chấp nhận trả giá."
"Vả lại cái này mình cũng lấy về được rồi. Ván cược này mình lãi ông ta 2 phần."
Ở một diễn biến khác, Beomgyu trở về sở đã là đầu giờ chiều. Cậu mang chiếc túi đến trước vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu của Kai. Cậu không giỏi nói dối, chỉ xuề xòa cười rằng mình đã tò mò nên tự lo được hết rồi, hai đứa không còn phải lo về vụ này nữa. Bỏ mặc Kai vẫn còn ôm dấu hỏi chấm, Beomgyu nhanh chóng viết báo cáo và nộp cho cấp trên để kết thúc vụ án. Yeonjun cười đến híp hai mắt khi thấy vụ án của mấy ông lớn được giải quyết nhanh chóng, còn hứa sẽ tăng lương cho Beomgyu.
"Đây là túi của bà, bà Kang."
"Cảm ơn phía cảnh sát, dù chỉ là nhưng đây là quà của chồng tôi."
"Bà đi thong thả."
Dáng người phụ nữ thanh lịch ấy khuất sau chiếc xe đắt tiền. Vừa đóng cửa chiếc xe mà liền mở chiếc túi kiểm tra lại.
"Trông thì khá đầy đủ... nhưng lại thiếu mất sợi dây chuyền đó."
"Là sợi dây chuyền hôm đính hôn anh tặng? Có gì quan trọng đâu chứ?"
"Đó mới là lý do em thắc mắc, Kang Taehyun không rảnh làm điều thừa thãi đâu. Có khi nào nó đang suy tính điều gì về em.."
"Em đừng nói xằng bậy về nó, nó là con trai của anh."
Người phụ nữ im lặng nhìn bóng lưng chồng mình nơi ghế lái. Ánh mắt không còn sự thanh lịch mà đầy vẻ toan tính, ghen tuông. Bà di chuyển con mắt mình ra ngoài, trầm tư suy nghĩ nhưng đôi mắt lại không hề trầm tư, nó như muốn nổ tung mỗi khi nghe thấy bốn từ "con trai của anh ấy".