Khi màn đêm buông xuống, sự im lặng và bóng tối bao trùm khắp nơi. Ánh sáng bạc của mặt trăng xuất hiện, biến khu rừng tối tăm thành một thứ gì đó khá huyền ảo.
Ẩn giữa những tán cây cao và những đôi mắt vô minh vô hình là một viên ngọc sáng chói. Mặt hồ chuyển động. Được tắm dưới ánh trăng, nó giống như một cơn mưa bằng vải lanh bạc, gợn sóng theo gió.
Nó đã cám dỗ anh ta.
Nước hồ trong vắt sâu thẳm gọi anh như tiếng của một người tình sẽ cất lên tiếng lòng của người thân yêu nhất đối với anh. Anh đã nghe theo lời kêu gọi đó.
Ở đó, ẩn mình dưới những tán cây lớn và được bảo vệ khỏi những ánh mắt canh chừng của bóng đêm, cậu không thể rời mắt.
Phạm Hoàng Hải xinh đẹp, hoàn hảo ở mọi khía cạnh. Động tác của anh ấy trôi chảy và hài hòa, xem anh ấy bơi cũng giống như đang xem màn trình diễn của một vũ công. Làn da trắng ngần bình thường tỏa sáng dưới ánh trăng, trái ngược hẳn với mái tóc gợn sóng sẫm màu của anh.
Người quan sát anh không cần phải mạo hiểm đến gần để biết rằng đôi mắt biểu cảm đó sẽ hấp dẫn hơn bao giờ hết, nếu chỉ nhìn vào chúng.
Cậu tưởng tượng những giọt nước sẽ tôn thờ cơ thể đó như thế nào khi Hoàng Hải đi từ hồ nước lên. Những giọt nước sẽ thoát khỏi mái tóc của anh, hôn lên đôi môi tội lỗi, lướt qua bộ ngực trần và đi lang thang sâu hơn nữa, cho đến khi... chúng khiến người khác phải ghen tị vì được chạm vào anh.
Nó không công bằng.
Một lần, chỉ một lần, cậu muốn chạm vào làn da hoàn hảo của Hoàng Hải bằng đầu ngón tay của mình. Cậu sẽ vạch ra những đường nét vô hình trên khắp cơ thể đó, hôn từng li từng tí và sau đó di chuyển ngược lên đôi môi hé mở để chấp nhận. Sau đó, họ sẽ chia sẻ những nụ hôn nóng bỏng, với cơ thể cọ xát vào nhau. Hơi thở của Hoàng Hải phả vào cổ cậu, cậu sẽ rên rỉ tên anh và run rẩy theo từng cú chạm của anh.
Cậu rên rỉ lớn tiếng và chính tiếng ồn đó đã đưa cậu trở lại thực tại.
Kinh hoàng.
Cậu ta lấy tay che miệng và tìm kiếm anh. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm vì Hoàng Hải đã không để ý đến cậu, mà vẫn đang bơi, không để ý đến cặp mắt ngưỡng mộ dõi theo từng cử động của anh.
Cậu thở ra nhẹ nhõm và dựa lưng vào gốc cây, tiếp tục tưởng tượng về một Phạm Hoàng Hải hoàn hảo trong mắt cậu. Cậu sẽ nghiêng người qua Hoàng Hải, vuốt ve anh, hôn anh, nuốt trọn tiếng hét đầy dục vọng và sau đó, khi Hoàng Hải cầu xin điều đó và chỉ khi đó cậu mới...
Cậu thở hổn hển một cách nặng nề, nhắm mắt lại và cố gắng bình tĩnh trước khi làm điều gì đó mà sau này sẽ phải hối hận. Cậu phải kéo lý trí trở lại, bởi vì anh đã leo lên bờ.
Từ từ... từ từ một cách đau đớn, cơ thể hoàn hảo đó được tiết lộ.
Từng chút một, từng phần một.
Hoàn hảo...
Không, đó không phải là từ đúng, anh ấy còn hơn thế nữa, hơn bất cứ điều gì con người có thể hy vọng có được.
Làn da trắng ngần của Hoàng Hải không tì vết, những giọt nước lấp lánh chảy dọc cơ thể, dụ cậu cố chạm vào anh, đồng thời nhắc nhở cậu rằng anh đang ở xa tầm tay của mình. Hoàng Hải không được tạo ra cho anh ta, anh ấy không thể tiếp cận được... giống như một vị thần, một vị thần trẻ đẹp, người sẽ không bao giờ để mắt đến một người như cậu.
Không để ý đến suy nghĩ của người khác, Hoàng Hải rời khỏi mặt nước, cơ thể tội lỗi của anh tắm mình trong ánh sáng trắng đục của mặt trăng. Anh nhắm mắt lại như thể đang tận hưởng khoảnh khắc đó.
Ẩn mình trong những tán cây, kẻ quan sát nuốt chửng. Thông thường, đây sẽ là thời điểm cậu rời đi để không mất kiểm soát cảm xúc của mình, nhưng đêm nay, cậu không thể rời khỏi bức tranh đầy cám dỗ. Những giọt nước đang chảy dài trên cặp đùi thon gọn đó, chạm vào những vùng kín đáo nhất, đồng thời mang lại những hình ảnh tội lỗi cho người kia.
Sau đó, như thể theo một trực giác bên trong, Hoàng Hải mở mắt và nhìn về phía cậu.
Cậu nao núng. Anh đã phát hiện cậu?
Không, rõ ràng là không.
Nhưng Hoàng Hải đã leo lên mỏm đất nhỏ và ngồi xuống bãi cỏ. Như hiện thân của sự cám dỗ, anh ngả người ra sau và nhắm mắt lại khi nằm đó trên bãi cỏ.
Cậu nuốt nước bọt một lần nữa và nắm tay thành nắm đấm, không thể cho phép mình mất kiểm soát, không thể.
Người đẹp cúi đầu về bên phải, để lộ cần cổ trần của mình và khiến yết hầu cậu lên xuống. Rồi cuối cùng mí mắt cũng mở ra và nhìn thẳng về phía cậu.
"Em còn muốn đứng đó bao lâu nữa?"
Câu hỏi khiến cậu thở hổn hển. Vì vậy Hoàng Hải đã thực sự nhìn thấy cậu khi đó.
Chậm rãi, để chấm dứt cuộc đối đầu lâu hơn một chút, cậu tiến đến chỗ người đàn ông trẻ đẹp kia. Dừng lại ngay trước Hoàng Hải, không thể di chuyển trong khi chờ đợi sự sỉ nhục từ anh. Cả hai đều giữ im lặng, cho đến khi một tiếng cười nhẹ nhàng vang vọng trong không khí.
Cậu giật mình nhìn lên.
"Hoàng Hải..."
Người đàn ông tóc đen lắc đầu, một nụ cười nhẹ cong lên trên môi.
"Anh lạnh và đó là lỗi của em."
Anh đặt trọng lượng của mình lên một khuỷu tay, một ngọn lửa ẩn đang bùng cháy trong đôi mắt đen tối của anh.
"Thành! Sưởi ấm cho anh."
Hoàng Hải không nói gì khác, nhưng giọng nói của anh không cho phép từ chối. Như trong cơn mê, Tiến Thành quỳ xuống đất. Đôi mắt không bao giờ rời Hoàng Hải, kể cả khi anh kéo cậu vào lòng.
Hai đôi môi gặp nhau, chạm vào nhau trong niềm đam mê. Trí tưởng tượng và thực tế cuối cùng đã hợp nhất.
End.
BẠN ĐANG ĐỌC
RapViet | Te Quiero
Fanfiction. Author: Sonder . Category: OOC, lãng mạn, boyxboy . Pairing: ThànhTyph, ITage, LongLinh, RichICD ... . Note: Đây là truyện ngắn. . Disclaimer: Nhân vật trong truyện không thuộc về au. Lần đầu tiên mình viết. Mọi thứ đều là tưởng tượng. Đừng lôi t...