Phần 7: More than a friend

395 51 1
                                    

Chaeyoung's POV:

Lisa đã giúp mình rửa đĩa sau khi ăn trưa. Mình không muốn cô làm vậy, nhưng cô nhất quyết không đồng ý. Khi mình mở tủ để xếp đĩa, mình nghe thấy cô nói:

"Em đã trở nên xinh đẹp và tốt bụng, tôi rất vui."

Mình đỏ mặt ngay lập tức và mỉm cười ngượng ngùng. "Cảm ơn cô đã cứu em, 20 năm trước. Sự hy sinh của cô không phải là vô ích. Em đã làm việc chăm chỉ để xứng đáng với cuộc sống này."

"Tôi biết, tôi đã quan sát em kể từ khi tôi chết," cô cười khúc khích.

"Có thật không?!" Tôi thốt lên. "Làm sao? Cô là ma à? Có phải cô đã ám em không? Một bà bói gần đây đã nói với em rằng có một linh hồn đang theo dõi em."

"Phải, tôi là một hồn ma. Nhưng tôi chỉ ám em khi em ở Seoul! Tôi cho rằng bà già này đang nói về tôi. Bà ấy đã đuổi tôi ra khỏi cửa hàng của bà ấy."

"EM BIẾT MÀ. Em luôn tin vào ma và thực sự hy vọng rằng đó là cô vì em cảm nhận được ở mọi nơi em đến!"

Lisa phá lên cười và má cô ửng đỏ. Mình hỏi cô về cuộc sống sau này và cô khiến mình trầm trồ.

"Em luôn tự hỏi tại sao mọi người lại gọi tôi là phù thủy hay những thứ tương tự vậy ở trường. Cô đã sử dụng sức mạnh để bảo vệ em! Cô đã phá hủy cuộc sống xã hội của em, vào thời điểm đó!" Mình bật cười.

"Xin lỗi về điều đó. Nhưng những tên khốn đó đáng phải nhận một bài học ..." Cô lầm bầm với vẻ tức giận.

Mình đun một ít nước và pha trà trước khi cả hai ngồi trên ghế dài.

"Em hy vọng cô không phiền khi em sống trong căn hộ này," mình xin lỗi.

Cô lắc đầu và nở một nụ cười ấm áp. "Tôi thích có em làm bạn cùng phòng. Nơi này không còn trống trải nữa và sự hiện diện của em thật dễ chiụ."

Mình đỏ mặt ngượng ngùng khi nghe điều đó và thúc cùi chỏ vào người cô. Cô nhăn mặt vì đau trước khi trừng mắt nhìn mình.

"Này! Làm gì vậy?!

"Điều đó khiến em ngượng, đồ ngốc!"

Cô nhìn mình chằm chằm và nhếch mép.

"Thật nhạy cảm. Chờ cho đến khi tôi dùng những câu sến súa của mình nói với em."

"Tại sao cô lại dùng chúng?" Tôi nghi ngờ hỏi.

Lisa nhún vai, tách ra sau đó nhảy lên chỗ ngồi.

"Tôi có thể gọi cho bố mẹ tôi được không? Em có nghĩ họ sẽ tin tôi không? Và làm thế nào để tôi có thể trở lại trường?! Tôi đã từng chết và bây giờ tôi GIÀ rồi! "

"Em sẽ lấy máy tính xách tay và gọi điện video cho họ. Chúng ta sẽ thuận theo dòng chảy. Và đừng lo lắng về cái chết của cô, chúng ta sẽ tìm ra cách giải quyết! "

Lisa lo lắng gật đầu rồi vội vã vào phòng tắm.

"Cô đi đâu vậy ?!" Tôi hét lên trước khi cô đóng cửa lại.

"Tôi đi đánh răng không mẹ sẽ mắng tôi mất!"

Ngốc.

* * *

DYSANIA (Trans-Chaelisa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ