Phần 22: Ready? FIGHT

219 28 0
                                    

Lisa's POV:

Vài ngày trôi qua, cha tôi đang dần hồi phục. Vì ông chủ yếu ngủ nên tôi có thể giết thời gian bằng các cuộc gọi video cho Chaeyoung. Sóc chuột tội nghiệp của tôi luôn bắt đầu khóc khi tôi phải rời xa em, điều đó khiến trái tim tôi tan nát.

Chae là một người nhạy cảm, vì vậy tưởng tượng đến Chae CÓ THAI xem!

"Không có gì kỳ lạ xảy ra ngoài điều đó ạ?" Em hỏi tôi về điều ám ảnh cha tôi.

"Đêm qua, tôi hoàn toàn không thể ngủ được. Tôi cảm thấy bị theo dõi," tôi cau mày nói. "Nhưng đừng lo lắng."

Tôi rời căn hộ của mình với túi rác, đeo tai nghe để nghe Chaeyoung nói.

"Em có cần giúp đỡ với các lớp học của em không?" Tôi tự hỏi trong khi kéo cửa ra vào.

"Em không hiểu được một số phần, nhưng em sẽ hỏi Jennie khi nào chị ấy trở lại."

Tôi đi ra ngoài và đi về phía vỉa hè. Khi tôi đi khỏi chỗ thùng rác, tôi nghe thấy ai đó gọi tôi.

"Miss?"

Tôi nhìn ra phía sau và thấy một cậu bé xanh xao đang ôm một con gấu. Đầu tóc rối bù, trông ốm yếu. Tôi ngồi xổm đối mặt với cậu bé, tháo tai nghe ra và mỉm cười.

"Em đi lạc à? Có cần gì không?"

Cậu nhanh chóng gật đầu và chỉ tay về một hướng.

"Bạn em bị mắc kẹt trong một nơi rất tối. Cô ấy sợ, em không biết làm cách nào để giúp cô ấy."

Tôi đứng dậy, lo lắng và hỏi tên cậu.

"Kunpimook Bhuwakul," Cậu đọc. "Nhưng em thích Bambam hơn vì nó ngầu hơn!"

"Chị là Lisa. Bây giờ, chỉ cho chị đâu là bạn của em, chúng ta cần phải nhanh lên!"

Lo lắng, tôi cố gắng nắm lấy tay cậu bé nhưng cậu đã lùi ra xa một bước, vẻ ái ngại. Tôi bào chữa, nghĩ rằng tôi có thể đã làm đứa trẻ sợ hãi.

"Xin lỗi, xin lỗi, chị sẽ không động vào em!"

Nhưng Bambam dường như không nghe và bắt đầu bỏ chạy. Khi cậu chuẩn bị sang đường, một chiếc ô tô chạy tới góc đường, thậm chí còn không giảm tốc độ.

"NHÓC, ĐỨNG LẠI, LÊN VỈA HÈ NGAY!" Tôi hoảng sợ hét lên.

Cậu dừng lại nhìn tôi, mắt mở to. Tôi chưa kịp làm gì thì chiếc xe đã tông phải cậu và tôi hét lên.

Tôi lao về phía con đường, nhìn khắp nơi xung quanh, nhưng không thấy ai hay dấu vết của cậu bé.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

"Babe? Babe, chuyện gì đang xảy ra vậy ?!" Tôi nghe thấy giọng em.

Tôi đeo tai nghe và nói với Chaeyoung về những gì vừa xảy ra. Lo lắng cho bản thân và đứa trẻ, em hỏi tôi tên cậu một lần nữa.

"Kunpimook Bhuwakul," tôi trả lời. "Hay gọi tắt là Bambam. Nó khoảng 8 tuổi, tôi nghĩ vậy. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một hồn ma trông sống động đến thế!"

DYSANIA (Trans-Chaelisa)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ